Ngày hôm sau, hai người lên phà đi ra ra đảo xem bờ cát vàng. Vì là đang mùa đông nên du khách du lịch khá thưa thớt. Cố Hải đưa ánh mắt gian tà trêu chọc Bạch Lạc Nhân: "Anh đem theo lều cắm trại rồi nhé."
Bạch Lạc Nhân" xì "một tiếng trong họng, nheo mắt nhìn Cố Hải: "Thời gian không làm cho não cậu lớn lên được chút nào sao?"
Cố Hải cười rất tươi khi thấy Bạch lạc Nhân có chút e thẹn, hắn túm lấy cổ cậu xoa xoa cái ót đầy gợi cảm: "Cái gì cần lớn anh đã cho nó lớn hết cỡ rồi. " ( Ý Cố Hải muốn nói về cái gì mọi người tự hiểu nhá) ( edit 2 : móa =))))))))) )
Bạch Lạc Nhân huých vào hông Cố Hải một cái đau điếng sau đó bước nhanh về phía trước. Cố Hải nghiêng người ôm cái hông vừa bị tổn thương giọng nói khổ sở : " Em không biết chỗ đó anh nhạy cảm nhất sao!"
Vừa nói vừa chạy theo Bạch Lạc Nhân như đứa trẻ sợ bị lạc.
Đứng trước biển mênh mông, ngửa mặt lên cho gió thỏa thích đùa giỡn, Bạch Lạc Nhân đang hưởng thụ trọn vẹn niềm hạnh phúc trong lòng. Nước biển so với trước kia càng thêm trong suốt, hạt cát vàng càng thêm sạch sẽ nhẵn nhụi. Bạch Lạc Nhân đạp chân lên bờ cát, giống như đạp trên một lớp bông mềm mại. Thời gian qua đi đã khá lâu nhưng cảm giác tươi mới như ngày đầu đến đây vẫn còn nguyên trong lòng cậu.
Cố Hải chạy lại ôm từ phía sau Bạch Lạc Nhân, gió biển làm mắt hắn hơi nheo lại. Bao năm đã trôi qua, khi trở lại đây kí ức lại ùa về. Thời gian càng dài càng chứng minh tình yêu của họ là bất diệt. Ngoại cảnh có thể thay đổi nhưng tình cảm của hai cậu bé mười tám năm nào bây giờ đã trở nên sâu đậm hơn.
Hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống, bàn tay Bạch Lạc Nhân sờ sờ đi tìm đồ vật quen thuộc của nhiều năm về trước. Tay cậu đụng đến một cái vỏ sò nhỏ, đưa lên lung la lung lay trước mắt Cố Hải, sau đó ném trở về trong biển, làm bắn lên từng đợt sóng nhỏ tung tóe.
Cố Hải nhìn vợ như bị thôi miên, hình ảnh Bạch Lạc Nhân mười tám tuổi của năm nào lại hiện ra trong đầu hắn. Cố Hải cũng cúi xuống nhặt một viên sỏi nhỏ ném theo đợt sóng đang còn lay động sau cú ném của Bạch Lạc Nhân.
Bạch Lạc Nhân cũng quay lại nhìn Cố Hải. Không hề báo trước, Bạch Lạc Nhân kêu lên một tiếng, tiếng kêu xuất phát từ trong đáy lòng: "Cố Hải, em yêu anh!"
Mặc kệ ánh nhìn của những người chung quanh, Bạch Lạc Nhân vẫn đưa đôi mắt nhìn Cố Hải say đắm.
Bị bất ngờ trước hành động của Bạch Lạc Nhân, Cố Hải bất động mất vài giây, hắn như chưa thẩm thấu được hạnh phúc bất ngờ mà vợ hắn mang lại. Rất lâu sau đó sau đó Cố Hải đứng lên đối với mặt biển rộng lớn cất cao giọng hét lên: "Hạnh phúc của tôi mang tên Bạch Lạc Nhân, nhân tử, anh yêu em!"
Tiếng thét của hai người hòa lẫn trong tiếng sóng, niềm hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt họ. Những người chung quanh hầu như đều bị hạnh phúc của Cố Hải và Bạch lạc Nhân tràn qua, họ nhìn hai vợ chồng Cố Hải bằng ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ.
Buổi tối hôm nay gió biển phất phơ, trăng sáng ở trên trời, bên dưới bờ cát có hai con người hạnh phúc ngồi tựa lưng vào nhau, hơi thở hòa chung làm một. Tiếng gió hòa lẫn tiếng sóng tạo thành bản tình ca chúc phúc cho hai người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN