Ngụy Châu nghe tiếng nói to liền mở mắt ra nhìn, cậu thấy một bàn tay to tướng đang chắn ngang mặt mình. Đang ngái ngủ nên Ngụy Châu lại nhắm mắt lại hỏi một cái lười nhác.
- Anh làm trò gì đấy?
Cảnh Du thở dồn dập, cơn ghen của cậu kéo lên đến tận đỉnh đầu, giọng nói đầy tức giận.
- Không có gì đâu, em ngủ tiếp đi.
Nghe Cảnh Du nói vậy Hạ Phi đáp một cách liều lĩnh.
- Có đấy, là tớ định hôn cậu.
Cảnh Du trừng mắt lên nhìn Hạ Phi, Ngụy Châu thì nâng nửa thân trên lên nhìn. Cả ba nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ. Cảnh Du không thể ngờ Hạ Phi lại mạnh bạo đến thế, cô ấy bị bắt quả tang mà không hề tỏ ra bối rối cũng không thấy ngượng ngùng, câu trả lời của cô ấy cho Cảnh Du thấy cậu gặp một đối thủ không hề dễ chơi chút nào. Hạ Phi nhìn Ngụy Châu, trong ánh mắt của cô như muốn nói cho Ngụy Châu biết rằng, tớ yêu cậu và tớ sẽ theo cậu đến cùng dù cậu có muốn hay không, tớ đã phải chuyển cả trường để đến với cậu, chịu sống cực khổ trong cô nhi viện vì cậu thì còn chuyện gì mà tớ không thể làm được nữa chứ. Ngụy Châu thật sự bối rối trước Cảnh Du và Hạ Phi, cậu không biết phải làm gì lúc này nữa, cậu chỉ im lặng vậy hết nhìn anh rồi lại nhìn Hạ Phi, thật sự cậu đang bị kẹt giữa hai thứ tình cảm mà cậu hết sức trân trọng, Cảnh Du là người cậu yêu và Hạ Phi cũng là người cậu quý. Cả hai đều rất quan trọng với cậu, cậu không biết phải làm gì lúc này.
Hạ Phi ngước lên nhìn Cảnh Du, tim cô đập thình thịch. Không để Hạ Phi lên tiếng nữa Cảnh Du liền nhanh tay kéo cô ra ngoài, cậu không muốn Ngụy Châu phải khó xử. Ngụy Châu nhìn theo bóng hai người, lúc này cậu chỉ muốn có cái lỗ nào đó để chui xuống cho khỏi đau đầu, bây giờ cậu không chỉ đau thể xác nữa mà tâm hồn cũng bắt đầu mệt mỏi rồi.
Cảnh Du kéo Hạ Phi lên sân thượng, cậu không để Hạ Phi kịp thở đã nhìn thẳng vào mặt cô ấy nói ngay.
- Em định làm gì, em vẫn tự nhiên một cách quá đáng bên Ngụy Châu vậy sao?
Hạ Phi không giấu giếm mà thật thà thừa nhận.
- Em yêu cậu ấy và em sẽ theo đuổi cậu ấy.
Cảnh Du thở hắt ra, cậu không thể ngờ một cô gái dịu dàng như Hạ Phi lại có thể nói ra những lời cứng rắn đến vậy, quả thật tình yêu đã cho con người ta sức mạnh đến không ngờ.
Đi lại gần Hạ Phi, Cảnh Du nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng nói đầy đe dọa.
- Có phải em tự tin quá rồi không, chẳng phải em nói Ngụy Châu không yêu em còn gì?
Hạ Phi vẫn đầy quyết tâm, cô quay lại thuyết phục Cảnh Du.
- Anh Cảnh Du, em biết ngày trước anh và Ngụy Châu rất quý nhau, anh hãy giúp em đi, em yêu Ngụy Châu thật lòng, cậu ấy không chấp nhận em là vì cậu ấy còn ngại. Anh là anh cậu ấy mà, anh hãy giúp em có được không!
Cơn ghen trong lòng Cảnh Du đã khiến cậu không thể giữ được bình tĩnh nữa, cậu nói dứt khoát.
- Hạ Phi, em nghe anh nói đây, Ngụy Châu nó nói không yêu em có nghĩa là nó không yêu em, anh hiểu tính Ngụy Châu, nó đã nói là nó làm vì vậy em đừng làm cho em ấy khó xử nữa. Muộn rồi, để anh đưa em về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
Fiksi PenggemarCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN