Khi cả Cố Hải và Thạch Tuệ đều đang nhìn Dương Mãnh thì cái tên vô tư nhất quả đất kia vẫn không biết họ đang nói chuyện gì với nhau. Dương Mãnh nhìn tấm ảnh trên bàn rồi lại nhìn Cố Hải."Ơ, Cố Hải, cậu say rượu bị gái cưỡng bức à."
Câu nói như vô tình và có vẻ trêu đùa của Dương Mãnh đã làm đầu óc u muội của Cố Hải thức tỉnh. Đúng rồi, tấm ảnh này chắc Tô Lệ chụp lúc hắn say rượu, Cố Hải hừ trong lòng, Tô Lệ, cô chơi được lắm, lòng dạ đàn bà quả là nham hiểm a.
Trong lúc cả Cố Hải và Thạch Tuệ đều đang ngạc nhiên về câu nói của Dương Mãnh thì phía ngoài có tiếng gọi.
" Dương Mãnh, có đi không?"
Dương Mãnh cười cười vỗ vai Cố Hải : "Đại Hải, tôi phải đi đã, nói với Bạch Lạc Nhân là tôi sẽ đến thăm hai người."
Xong rồi chạy giơ tay chào Thạch Tuệ và chạy nhanh ra ngoài. Cố Hải lúc này trong lòng đã sáng tỏ, tấm ảnh này là tác phẩm của Tô Lệ, cuộc gặp này là dã tâm của Thạch Tuệ. Hắn nghĩ các cô xem thường tôi quá rồi, nếu để các cô được đắc ý tôi còn là Đại Hải nữa sao. Cố Hải đứng lên vươn nửa người sang phía Thạch Tuệ.
"Thach Tuệ, cô nghe rõ rồi chứ, tôi và Bạch Lạc Nhân đã kết hôn. Tấm ảnh cô có đây chỉ là màn kịch mà chị em tốt của cô dựng lên thôi. Tôi nói cho cô biết, lần trước cô giở trò để Bạch Lạc Nhân hiểu lầm tôi tôi chưa tính sổ đâu. Bây giờ cô vẫn còn tiếp tục cái trò bẩn thỉu đó thì tôi sẽ cộng hai lần để tính một thể."
Nói xong Cố Hải ném cho Thạch Tuệ ánh mắt thương hại rồi rời đi. Mình Thạch Tuệ ngồi lại, trong lòng cô sụp đổ. Khi đến đây với bao nhiêu hi vọng thì giờ đây cô thất vọng bấy nhiêu. Họ đã kết hôn, vậy là lời nói của Tô Lệ là giả dối. Nhìn lại tấm ảnh Thạch Tuệ thấy đúng như Dương Mãnh nói, chỉ là màn diễn của Tô Lệ thôi. Vậy là cô hết hi vọng thật rồi, thật xấu hổ khi cô hẹn gặp Cố Hải hôm nay. Rời khỏi nhà hàng, Cố Hải trong lòng phơi phới. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, việc của hắn bây giờ là nghĩ cách làm sao để đưa vợ bảo bối của hắn trở về. Chỉ cần cậu ấy về thì chuyện gì hắn cũng giải quyết được hết. Lấy điện thoại ra muốn gọi cho Bạch lạc Nhân, nhưng nghĩ đến lần Bạch Lạc Nhân ném điện thoại kia hắn lại sợ đành để lại tin nhắn: " Bảo bối, anh sai rồi. Chờ em ở nhà".
Việc Cố Hải nghĩ bây giờ là giải về công ty giải quyết nốt công việc, hai ngày nữa Bạch lạc Nhân sẽ về, khi đó toàn bộ thời gian hắn chỉ làm một việc duy nhất đó là xin lỗi và yêu thương vợ hắn.Đông Triệt nhìn thấy Cố Hải bước vào, tâm trạng hoàn toàn thay đổi. Khi đi là một vị tổng tài mặt đen như đít nồi khi trở về lại thành một vị tổng tài soái khí ngời ngời. Con người ta có thể thay đổi nhanh vậy ư, ở với cái tên thần kinh như hắn đôi khi cũng thật thú vị. Đang định lại chọc Cố Hải vài câu Đông Triệt nhận được điện thoại của Bạch Lạc Nhân. Cậu ấy đã về.
Theo kế hoạch thì Bạch Lạc Nhân sẽ đi công tác khoảng một tuần, nhưng do sự tích cực của cả đơn vị hoàn thành sớm hơn hai ngày so với dự định. Điều này Cố Hải không hề hay biết, Bạch Lạc Nhân cũng không muốn cho hắn biết. Có thể để cậu có thêm thời gian suy nghĩ về chuyện của hai người đồng thời cũng có thể cho Cố Hải một chút bất ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN