Chương 80: KHAI TRƯƠNG KHU DU LỊCH SINH THÁI TRÊN THẢO NGUYÊN

4.9K 150 56
                                    

Trong cơn say tình Cố Hải và Bạch Lạc Nhân quên mất mình đang ở công ty, cả hai cứ quấn lấy nhau không muốn rời. Mọi lo lắng buồn phiền, mọi suy nghĩ phức tạp đều không cánh mà bay, cả hai ôm ấp nhau bằng tình cảm nồng cháy, bằng tình yêu chân thành.

Cố Hải và Bạch Lạc Nhân dường như là hai kẻ đi ngược với tạo hóa, càng bước vào tuổi trưởng thành họ càng đẹp. Họ càng sống với nhau lâu dài tình cảm của họ càng nồng đượm. Họ gặp nhau là định mệnh nhưng họ gắn bó với nhau là do cả hai đã đem tình yêu chân thành của mình dâng cho đối phương.

Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân trong lòng, hạnh phúc lúc này của hắn không có từ ngữ nào tả nổi. Bảo bối của hắn luôn làm hắn đảo điên, cậu ấy luôn là mục tiêu chinh phục của hắn trong mọi lĩnh vực. Nhiều lúc chỉ cần nghĩ nếu một ngày nào đó cuộc sống của hắn không có Bạch Lạc Nhân thôi cũng đủ làm Cố Hải toát mồ hôi. Có lẽ khi yêu thương quá người có thói quen ôm ấp nó quá chặt, nhưng dù thế nào thì Cố Hải cũng không thể thả lỏng Bạch Lạc Nhân ra. Vẫn biết rằng đôi khi Bạch Lạc Nhân khó chịu, có đôi lúc cậu ấy thấy mất đi không gian riêng Cố Hải vẫn không thể thay đổi.

Bạch Lạc Nhân thỏa mãn nằm trong vòng tay Cố Hải, cậu mặc kệ chuyện ngày mai, hiện tại bên cậu là người cậu yêu, là người cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để được nhìn thấy cậu ấy cười. Những ngày khó khăn nhất cậu đã vượt qua thì bây giờ có gì là không thể .

Ánh nắng sớm mai đã len lỏi qua tấm kính cửa sổ chui vào căn phòng, hai kẻ yêu nhau vẫn nằm ôm ấp nhau mà không hề hay biết. Bạch Lạc Nhân hé mắt ra nhìn, cậu giật mình đẩy Cố Hải ra.

- Ôi trời, tôi muộn giờ làm rồi.

Cố Hải kéo Bạch Lạc Nhân lại, lời nói thiếu đứng đắn.

- Để anh gọi điện xin phép cho em nghỉ, hôm nay em chỉ cần ở đây ôm anh là đủ rồi.

Bạch Lạc Nhân mặc vội quần áo, mắt nhìn Cố Hải chán ghét.

- Đồ thần kinh, tôi không muốn ăn bám, tiêu tiền của người khác chẳng dễ chịu chút nào.

Cố Hải nhảy lại ôm chặt vợ hắn, cắn liên tục vào tai cậu ấy, tiếng nói phát ra từ kẽ răng.

- Người khác là ai, ai là người khác hả?

Bạch Lạc Nhân lọt qua vòng tay Cố Hải chạy ra cửa miệng vẫn không chịu thua.

- Tôi với cậu đâu có anh em ruột thịt gì, người khác là ai còn phải hỏi sao.

Bạch Lạc Nhân cầm cửa kéo ra, toàn thân cậu bị một tên mặt dày đu bám ngay sau lưng nên bước đi loạng choạng. Vừa ló đầu ra khỏi cửa Bạch Lạc Nhân giật nảy mình, tim cậu muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Tô Lệ đang đứng ngay ở đó, cô mắt chữ o miệng chữ a khi nhìn thấy hình ảnh Bạch Lạc Nhân đi trước Cố Hải đu bám sau lưng. Hai người bọn họ lúc này làm cô thẹn đỏ mặt, cô không thẹn vì cử chỉ thân mật họ dành cho nhau mà cô thẹn cho bản thân mình. Một cô gái không thua kém bất cứ ai như cô lại nguyện ở lại đây sống cô đơn chỉ để được nhìn thấy người đàn ông mình yêu hạnh phúc.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ