Cố Hải đứng phía ngoài doanh trại đợi Bạch Lạc Nhân, trong lòng thấp thỏm. Hết ra xe rồi lại vào, hết đứng rồi lại ngồi. Hôm nay là họp kỉ luật nên người ngoài đơn vị không được lui tới.
Dù thân phận Cố Hải có đặc biệt đi chăng nữa Cố Hải vẫn là người ngoại đạo. Việc đứng đợi ngoài cổng như đang tra tấn tinh thần của Cố Hải. Hắn hồi hộp, lo lắng còn gấp mấy lần người đang trực tiếp ngồi nghe quyết định kỉ luật trong kia.
Cứ vài phút Cố Hải lại nhìn vào trong xem Bạch Lạc Nhân ra chưa, sự chờ đợi này sắp vượt qua giới hạn kiên nhẫn của hắn rồi.
Đang định mở cửa xe lái đi đâu đó một lát cho đỡ sốt ruột bỗng Cố Hải nghe tiếng phi cơ nổ, tiếng người nháo loạn, tiếng bước chân chạy rầm rập. Cố Hải nghĩ chẳng phải đang họp kỉ luật sao, sao nghe giống đang trên chiến trường vậy.
Tim Cố Hải nảy lên làm hắn suýt ngừng thở, hắn nghĩ vợ hắn có chuyện gì rồi. Đóng vội cửa xe hộc tốc chạy vào, cảnh tượng hắn chứng kiến làm Cố Hải suýt ngã xuống. Tất cả binh lính đều trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cha hắn đang thoi thóp thở trên cáng, một chiếc trực thăng vừa bay lên, ba bốn chiếc trực thăng khác đang chuẩn bị cất cánh.
Không hiểu có chuyện gì xảy ra, Cố Hải chạy lại chỗ Cố Uy Đình. Cố Uy Đình đưa tay chỉ chỉ lên trời nói thều thào: "Bạch Lạc Nhân..."
Nói xong mặt ông cũng tím tái đi. Xe cứu thương đến, mọi người đưa Cố Uy Đình lên đó. Năm chiếc trực thăng bay lên đuổi theo một chiếc trực thăng khác bay trước đó. Tất cả nhốn nháo lộn xộn như đang xảy ra cuộc chiến ác liệt. Đầu óc Cố Hải trống rỗng, hắn không thể nghĩ được là đang xảy ra chuyện gì. Cha hắn nằm đây vậy vợ hắn đâu. Chạy hòa vào dòng người đang nhốn nháo, Cố Hải đi tìm Bạch Lạc Nhân. Tuyệt nhiên bóng dáng quen thuộc của vợ hắn không hề xuất hiện.
Cố Hải chạy lại chỗ Cố Uy Đình xong lại chạy lại chỗ mọi người đang nhốn nháo đó. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không phải là họp kỉ luật sao, sao lại ra thế này. Xe cứu thương bắt đầu nổ máy, Cố Hải lại nhảy lên xe cứu thương với Cố Uy Đình, sắc mặt ông tuy xấu nhưng có vẻ tình hình không nghiêm trọng lắm.
Cố Uy Đình lấy tay xua xua ra hiệu Cố Hải đi xuống, ông nói trong tình trạng hụt hơi: "Xem tình hình thế nào đi."
Cố Hải rất lo lắng cho ba hắn, nhưng dẫu sao ông cũng đang được chăm sóc còn vợ hắn thì không thấy đâu.
Cố Hải cúi sát xuống nói với Cô Uy Đình: "Ba, ba đến bệnh viện trước, con sẽ đến đó sau."
Cố Uy Đình gật đầu. Cố Hải xuống khỏi xe cứu thương, chiếc xe từ từ chuyển bánh. Khi Cố Hải đang muốn tìm người để hỏi xem chuyện gì đang diễn ra thì có tiếng Chu Lăng Vân gọi: "Cố Hải, cậu gặp tôi một lát."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN