Bạch Lạc Nhân và bác sĩ trao đổi khá lâu, tỉ lệ tương thích giữa thận Bạch Lạc Nhân và Cố Uy Đình cũng không đủ tiêu chuẩn để cậu có thể hiến cho ông ấy. Nhưng vì tính nông nổi của Cố Hải nên bác sĩ muốn trao đổi riêng với Bạch Lạc Nhân, nói chuyện với người điềm tĩnh dễ hơn nhiều.
Đứng ngoài phòng xét nghiệm Cố Hải như phát điên, hắn hết đứng lại ngồi, hết đi lại đứng. Hơi thở của hắn đập lộn xộn, miệng không ngừng lẩm nhẩm. Hắn đang lo, lo đến muốn tắt thở vì hắn nghĩ chắc rằng Bạch Lạc Nhân đã được chọn. Bây giờ không thể cản vợ hắn được nữa rồi. Trong lòng Cố Hải chỉ oán hận bác sĩ, đã nói là không báo cho cậu ấy, đã nói là tương thích cũng xem như không rồi, vậy làm còn làm thế, thật là vô lương tâm.
Bác sĩ đâu biết được Bạch Lạc Nhân lại quan trọng với Cố Hải đến vậy, cậu ấy còn quan trọng hơn cả người cha đang nằm chờ ghép thận của mình. Nói như thế nghe có vẻ hơi bất hiếu nhưng sự thật đúng là như vậy. Bạch Lạc Nhân là ánh mặt trời của Cố Hải, là nguồn sống của hắn, là người duy nhất để Cố Hải thấy mình cần phải có trách nhiệm sống vui sống khỏe trên cõi đời này. Một cái nhăn mặt của Bạch Lạc Nhân cũng làm Cố Hải đau đến thắt tim vậy thì hắn chịu đựng làm sao khi vợ hắn mất đi một quả thận.
Cố Hải đã chuẩn bị tinh thần, phải bán cả gia tài để cứu cha hắn hắn cũng sẽ làm nhưng để vợ hắn đau là điều không được phép. Vẫn biết rằng cha hắn bây giờ đã làm rất nhiều việc cho Bạch Lạc Nhân nhưng những gì trước kia Bạch Lạc Nhân phải chịu đựng bởi sự độc đoán của ông ấy Cố Hải vẫn ghi nhớ. Bạch Lạc Nhân là người rộng lượng không tính chuyện thiệt hơn nhưng nếu để cậu ấy hi sinh vì gia đình mình thêm một lần nữa là việc Cố Hải không thể làm. Vì danh vọng của Cố Uy Đình, vì sự bình yên của Cố Hải Bạch Lạc Nhân đã chịu sống không bằng chết tám năm trong quân đội, cậu ấy đã từ bỏ ước mơ vào đại học của mình để Cố Hải có thể làm việc mà hắn muốn làm, vì sự hòa thuận của cha con Cố Hải mà Bạch Lạc Nhân đã chấp nhận tính mạng mình bị đe dọa...Cố Hải nguyện suốt đời này sẽ đem toàn bộ sinh mệnh của mình ra để bảo vệ Bạch Lạc Nhân. Với Cố Hải vợ hắn là để yêu thương không ai được phép làm tổn thương dù chỉ là vô tình.
Bạch Lạc Nhân vừa bước ra Cố Hải đã chạy nhanh lại, hơi thở đứt đoạn hỏi dồn dập.
- Nhân tử, bác sĩ bảo sao, của em không được phải không?
Bạch Lạc Nhân im lặng một lúc sau đó nắm chặt tay Cố Hải đưa lên miệng mình.
- Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá như thế.
Cố Hải vẫn rất căng thẳng, miệng hỏi không ngừng.
- Nhưng mà bác sĩ bảo không được, đúng không?
Bạch Lạc Nhân mỉm cười, cậu biết nói ra việc cả cậu và Cố Hải đều không tương thích sẽ làm Cố Hải lo lắng thêm. Khoác tay lên vai Cố Hải kéo đi Bạch Lạc Nhân hôn vào má hắn một cái để an ủi. Những ngày tới Cố Hải sẽ vất vả nhiều rồi.
Sau khi Bạch Lạc Nhân nói thận của mình cũng không dùng được Cố Hải vừa vui lại vừa buồn. Hắn vui vì vợ hắn không bị mất đi một quả thận nhưng hắn lại lo sợ không biết lấy đâu ra thận để cứu cha mình. Những giằng xé nội tâm khiến Cố Hải như muốn điên lên. Suốt ngày hắn chạy khắp các bệnh viện lớn nhỏ tìm thận để ghép cho Cố Uy Đình, nhưng mỗi ngày qua đi lại là một ngày thất vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanficCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN