Qua trao đổi với các mẹ trong cô nhi viện, Cố Hải và Bạch Lạc Nhân thực sự lo lắng cho Ngụy Châu. Nếu cứ thế này thì không thể được. Bạch Lạc Nhân đề nghị với Cố Hải.
- Hay là đem Ngụy Châu về nhà ta một thời gian cho tâm tính thằng bé đỡ hơn rồi hãy đem đến đây.
Cố Hải suy nghĩ một lúc rồi nói.
- Nhưng ở đây nó còn đi học, về nhà chúng ta anh và em đi làm cả ngày nó sẽ ở với ai.
Cố Nhi ngồi bên nêu ý kiến.
- Ba à, hay cho em nó ở chỗ khác đi, ba nhìn em nó cắn Cảnh Du ra nông nỗi này, con sợ em nó sẽ không nhẹ tay với những em nhỏ khác.
Cảnh Du lúc giờ vẫn đang suy nghĩ, cơ bản là cậu không nghe thấy mọi người nói gì. Cậu không hiểu tại sao Ngụy Châu lại có tính cách như thế, do bẩm sinh hay do hoàn cảnh tạo nên.
Bạch Lạc Nhân quay lại hỏi Cảnh Du.
- Cảnh Du, con thấy thế nào?
Cảnh Du hơi giật mình, cậu lúng túng hỏi lại.
- Sao ạ ?
Cố Hải xoa đầu Cảnh Du, nhìn vết thương trên tay con mà lòng hắn đau xót. Cảnh Du là đứa bé ngoan và năng động, sống rất có trách nhiệm với người khác. Cố Hải muốn Cảnh Du sẽ kế nhiệm mình sau này, nếu vậy thì việc học hành của nó phải được ưu tiên lên hàng đầu.
Kéo cánh tay đang bị băng bó của Cảnh Du ra trước mặt, Cố Hải nói.
- Ba định đưa Ngụy Châu về nhà một thời gian, con đang ôn thi cuối cấp nên để em nó ở đây không được.
Cảnh Du ngồi thẳng dậy, giọng nói dứt khoát.
- Không sao đâu ba, con sẽ chăm sóc em, hai ba bận lắm nên cứ để việc này con lo ạ.
Bạch Lạc Nhân nhìn Cảnh Du có chút nghi ngờ.
- Con làm được chứ ?
Cảnh Du gật đầu.
- Con sẽ cố.
Cố Hải và Bạch Lạc Nhân về rồi Cố Nhi mới trách Cảnh Du.
- Em muốn Ngụy Châu cho em mấy vết thương nữa em mới sáng mắt ra chứ gì.
Cảnh Du nhe răng cười, hai chiếc răng hổ rất duyên của cậu làm Cố Nhi bối rối.
Về đến nhà Bạch Lạc Nhân vẫn suy nghĩ mãi về việc của Ngụy Châu. Cậu biết Ngụy Châu tính khí khó chịu vậy là do hoàn cảnh tác động, những ngày sống ở nhà chú thím là những ngày quá cực khổ với nó. Bạch Lạc Nhân nghe người bạn kể lại Ngụy Châu gần như không được ngủ tối nên thức vào ban đêm đã thành thói quen với nó rồi.
Cố Hải đang nấu ăn tối thì thấy Bạch Lạc Nhân mang bộ mặt rầu rĩ ngồi xuống ghế. Chắc rằng vợ mình đang lo lắng về chuyện của bọn trẻ nên hắn lại phía sau ôm lấy Bạch Lạc Nhân an ủi.
- Đừng lo lắng thế, anh tin Cảnh Du nói được là nó làm được.
Bạch Lạc Nhân ngước lên nhìn Cố Hải, sắc mặt vẫn chưa tốt hơn lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN