Chương 25 : NÓI KHÔNG BIẾT GIỮ LỜI

2.2K 106 35
                                    



Vừa về Cô nhi viện Cảnh Du bị gọi vào nghe điện thoại ngay. Ngụy Châu không đi lên phòng mà đứng ở bên ngoài đợi. Một phút sau Cảnh Du trở ra, Ngụy Châu tò mò hỏi.

- Anh, ai gọi thế?

Cảnh Du khoác tay lên vai Ngụy Châu cùng đi về phòng, nói rất tự nhiên.

- Không biết ai, nói gửi quà cho anh hỏi anh nhận được chưa.

Ngụy Châu cong môi lên chỉ vào cặp mình.

- Em nhận hộ đang để trong này.

Cảnh Du cắn vào tai Ngụy Châu cười gian tà.

- Anh cho em toàn quyền sử dụng, cả anh lẫn quà của anh.

Hai anh em chạy nhanh lên phòng, cả ngày vắng nhau bây giờ chúng chỉ muốn quấn lấy nhau cho đỡ nhớ.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại Cảnh Du đẩy Ngụy Châu xuống giường, hơi thở bắt đầu gấp gáp.

- Tiếp tục chuyện đêm qua còn dang dở thôi.

Ngụy Châu đẩy Cảnh Du dậy, đi lại lục lọi trong cặp mình rồi đưa cho Cảnh Du một tờ giấy nhỏ.

- Hôm nay anh đi họp vì chuyện này sao?

Cảnh Du gật đầu ôm lấy Ngụy Châu.

- Anh nghĩ họp có chút thôi nhưng không ngờ về muộn thế, anh xin lỗi.

Ngụy Châu vẫn chưa hiểu đi như vậy là thế nào nên hỏi lại Cảnh Du.

- Họ cho mình đi dã ngoại để làm gì?

Cảnh Du đặt cằm lên vai Ngụy Châu giải thích rất cặn kẽ.

- Năm nào thành phố cũng tổ chức cái này, đây được xem là phần thưởng cho những học sinh đạt thành tích cao trong học tập, hai năm trước anh không tham gia những năm nay vì cso em nên anh sẽ đi.

Ngụy Châu nhìn anh ngạc nhiên.

- Vậy là đợt này em và anh sẽ được đi cùng nhau sao?

Cảnh Du đưa tay kéo bạnh hai má em ra, đưa trán dụi dụi vào trán Ngụy Châu, vừa cười vừa nói.

- Sẽ đi cùng nhau, em vui không?

Ngụy Châu gật đầu kéo mặt Cảnh Du xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn thay cho câu trả lời. Sự vui vẻ trong lòng đã khiến cả hai thấy cuộc sống này thật đáng giá.

Học hành xong xuôi Cảnh Du bế Ngụy Châu ném xuống giường, Ngụy Châu nhảy bật lên vật lại. Cả hai như hai đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa khiến chăn ga dồn lại một đống, tiếng cười tiếng nói hòa vào tiếng thở làm cả căn phòng cũng rộn lên. Khi lửa tình đã bắt đầu đốt cháy toàn thân cả hai mới nằm im nhìn vào mắt nhau. Cảnh Du xoa xoa tấm lưng mượt mà của Ngụy Châu, nhỏ giọng gọi.

- Ngụy Châu.

Ngụy Châu vẫn đang hưởng thụ sự ấm áp mà Cảnh Du mang lại nên đáp lại rất nhẹ nhàng.

- Anh nói đi.

- Nếu mọi người biết thì sao ?

- Thì mọi người sẽ ghen tị.

Hải Nhân Ngoại TruyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ