Đêm nay, Cố Hải không ngủ được. Nhìn vợ hắn say giấc bên cạnh lòng hắn dâng lên một tư vị khó tả. Lúc chiều bảo bối đã bị Tô Lệ làm cho chịu ủy khuất, về nhà lại bị hắn làm cho buồn bực. Hắn đúng là thằng chồng tồi. Luôn nói yêu thương vợ nhất nhưng hễ có chuyện không vừa ý là chỉ biết đổ giấm chua lên người vợ. Cái bệnh ghen tuông vô lí của hắn đã gây ra bao rắc rối mà hắn không tài nào sửa được. Ấn tượng lần khiến Bạch Lạc Nhân nằm liệt cả tuần vì ghen luôn ăn sâu trong tâm trí hắn, như hắn nói đó là nét bút hỏng và là vết sẹo đau thương trong cuộc tình này. Nếu Bạch Lạc Nhân không độ lượng thì hắn đánh mất bảo bối của đời mình rồi.
Cố Hải đưa tay vuốt nhẹ má Nhân Tử, nằm tự kiểm điểm bản thân. Từ nay hắn phải sửa đổi, có chuyện gì phải hỏi cho rõ ràng, không được phép để cho vợ hắn bị ủy khuất. Phải thẳng thắn chia sẻ nếu có khúc mắc trong lòng. Cuộc sống còn dài, nếu hắn cứ giữ cái tính vô lí này chỉ sợ một ngày kia Bạch Lạc Nhân không chịu nổi nữa mà rời xa hắn thì hắn phải sống sao đây. Thi thoảng Cố Hải cảm thấy lo sợ, lo một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân rời xa hắn, một ngày nào đó Bạch Lạc Nhân xảy ra chuyện, hắn hận mình không thể đem Bạch Lạc Nhân giữ gìn trong tủ kính, chỉ có hắn được ngắm, được chạm vào.
Cuối xuống hôn nhẹ lên trán vợ Cố Hải tự nói với bản thân, vợ à, anh xin lỗi vì chưa phải là một người chồng tốt, anh đã để vợ buồn nhiều rồi. Cố Hải tự nhớ về quá khứ những việc làm vô lí của mình, càng nghĩ lại lòng hắn càng đau . Hắn thầm cảm ơn Bạch Lạc Nhân sau bao chuyện vẫn ở bên hắn, chịu đựng sự phát tiết vô lí của hắn, đã dám chấp nhận mọi dị nghị để gắn kết với hắn trong cuộc đời này.
Cố Hải giả sử hắn không gặp Nhân tử thì không biết cuộc sống của hắn sẽ như thế nào, liệu hắn có được hạnh phúc hay không. Khóe mắt Cố Hải cay cay, đôi tay đang ôm vợ bỗng xiết chặt đến nỗi Bạch Lạc Nhân bị ngộp thở mà thức giấc hắn vẫn không hề hay biết.
Bạch Lạc Nhân lấy tay chọc chọc vào ngực hắn, lúc này Cố Hải mới bừng tỉnh, buông lỏng , đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp rơi. Bạch Lạc Nhân thấy có cái gì đó không ổn liền nhướn người dậy, nhưng chưa kịp nâng người lên đã bị Cố Hải kéo xuống, ôm trọn vào lòng:" Nhân tử, ngủ tiếp đi."
"Có chuyện gì sao?" - Rõ ràng lời nói của Cố Hải nghèn nghẹn, Bạch lạc Nhân mở to mắt nhìn thẳng Cố Hải.
"Không có gì, ngủ tiếp thôi." - Cố Hải quay mặt ra hướng khác đáp.
Nói rồi lại kéo Bạch Lạc Nhân ôm vào lòng. Rõ ràng tâm trạng Cố Hải đang bất ổn, nhưng là vì chuyện gì thì Bạch Lạc Nhân vẫn đang thắc mắc.
"Nhân tử, sau này dù có xảy ra chuyện gì cũng đừng rời xa anh, được không?" - Cố Hải ôm Bạch Lạc Nhân chặt hơn, ghé sát tai thì thầm.
Bạch Lạc Nhân nghĩ trong lòng "đúng là cái đồ thần kinh, đang yên đang lành tự dưng lại nói vậy chứ". Nhưng thấy Cố Hải đang rất nghiêm túc, Bạch Lạc Nhân chỉ có thể đáp lại.
"Ừ."
"Sau này nếu anh mà phát tiết vô cớ, em cứ đánh anh nhưng đừng bỏ đi đâu a."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hải Nhân Ngoại Truyện
FanfictionCredit : Tôi Là Thương (Facebook) Lịch Update truyện : VÀO THỨ 2,4,6 VÀ CHỦ NHẬT HÀNG TUẦN