Quyển 1: Chương 1: Thanh Hồn - Một Kẻ Rất Mờ Ám (1)

9.7K 342 53
                                    


Tên Tác Phẩm: Bạch Nguyệt Quang Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử)

Thể loại: Nam x nam, ánh trăng sáng, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE

Cp: Lục Khuynh Tâm x Thanh Hồn

***
Nếu mà ngươi yêu thương, người mà ngươi nâng niu trên tay, quý trọng đến mức lời tỏ lòng còn chưa dám thổ lộ đã bị người ta đem xương cốt ra nghiền nát ngươi có hận người đó không?

Thanh Hồn à, tại sao ngươi lại đến bên cạnh ta chứ, tại sao con tim ta lại vì ngươi lần nữa trở về dương thế?

Khi ánh mắt chạm nhau hắn đã biết, một khi Thanh Hồn rời bỏ hắn, hắn cũng sẽ từ bỏ y, từ bỏ hận thù, vĩnh biệt những người mà hắn yêu quý chôn mình xuống dưới đáy vực lạnh căm, bỏ thế gian mà đi.

Nhiếp Trạch Dương là linh hồn, là trái tim máu thịt của hắn. Ai biết đó lần chia ly đó người xưa nằm xuống lòng đất, thoáng đó đã trở nên vĩnh hằng. Hắn cũng đã chết vào ngày rét buốt ấy, chẳng ai hay.

Thanh Hồn là nỗi hận, niềm bất cam của kẻ sống mà tim đã chết như hắn, y đã đến cứu vớt hắn, yêu hắn một đời cũng quyết liệt từ bỏ hắn một đời. Hắn có thể từ bỏ Thanh Hồn không, y là con dao hai lưỡi cứa vào lòng hắn, dẫu biết y có ý đồ, dẫu biết sau lưng y là kẻ thù của hắn.

Lục Khuynh Tâm gặp lại Thanh Hồn khi cả hai đều trải qua giông tố gập ghềnh, tổn thương, ôm con tim rách nát gìn giữ một mối tình si. Họ muốn say khướt trong tình yêu, song cả trong cơn mê tưởng chừng đẹp đẽ ấy vẫn không quên phải cân nhắc làm sao để sống thật tốt, làm sao để không tổn thương nhau.

*** Bắt Đầu Thôi ***

Một đêm mùa thu trăng thanh gió mát.

Lục Khuynh Tâm tự mình hồi tỉnh đôi mắt trống rỗng dần khôi phục lại chút thần sắc. Sau một thời gian dài không muốn tỉnh lại, một mực muốn chìm đắm trong mộng mị, trái tim kiệt quệ lạnh giá dần. Trong giấc mơ không ngừng lặp đi lặp lại chuyện cũ đáng sợ ấy, đáy vực thẳm lóe lên tia sáng rát mắt đâm xuyên trái tim kiên cố mơ hồ như muốn rọc nát ra để mặc nó ròng ròng máu tươi. Lần đầu tiên trong đời, Lục Khuynh Tâm thấy mình bất lực vô dụng đến vậy, suy cho cùng hắn cũng chỉ là người phàm dù tu vi cao đến mấy cũng có lúc bất lực đứng nhìn. 

Bên tai cứ truyền đến tiếng huyên náo dữ dội từng chữ đều nhấn mạnh sự lực bất tòng tâm của hắn.

Hắn mãi không quên đêm hôm đó trên người đại ca thương tích đầu mình đang lòng lộn phát điên cố gắng xông về phía trước, máu tươi rải đầy.

Hồng Thiếu Hoài nhếch miệng: "Lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa há thì sao nào các ngươi có thể làm gì được ta?"

Mũi tên cuối cùng xuyên thủng ngực Nhiếp Trạch Dương, máu tươi cứ tuôn trào, tuyệt nhiên không thốt ra âm thanh đau đớn nào chậm rãi như không ngã xuống đất. Đôi mắt đệ ấy mở to kinh hoảng biết bao, liệu đệ ấy có trách tam ca này hại chết đợi ấy hay không, liệu đệ ấy có hối hận ngày đó cùng họ hẹn thề sống chết? Đó là những kí ức đau thương vẫn ngày đêm giày xéo hắn. Gương mặt Hồng Thiếu Hoài xa lạ đến mức hắn không nhận ra là ai nữa, có phải huynh đệ cùng kết nghĩa chi giao bao năm cùng lớn lên, học chung một thầy, có chung chí hướng hay không? Hết lần này đến lần khác nhớ lại vẫn không sao nhìn rõ người kia.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ