0 giờ nửa đêm Hàn Phi đến tầng 25, còn chưa đến ba giờ sáng, tầng lầu được gọi là nguy hiểm nhất này đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ.
Khi các nạn nhân ở tầng 15 biết tin này, đều cho rằng Hàn Phi đã bị quỷ ám, là do cấm kỵ thao túng, muốn để bọn họ tự rơi vào bẫy. Sau khi tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục tất cả mọi người, những người sống sót ở Ngõ Đỏ của tầng 6 và những nạn nhân của vụ án quỷ bài ở tầng 15 mới đến tầng 25.
Hàn Phi để lại cho bọn họ đầy đủ thức ăn, nguồn nước sạch, còn sắp xếp nhà cho tất cả mọi người, để bọn họ có thể có một căn nhà an toàn trong tòa nhà nguy hiểm này.
Trong những ánh mắt tê liệt đã có ánh sáng, Hàn Phi đang kéo bọn họ từng chút một ra khỏi tuyệt vọng. Tòa nhà chọc trời là nơi thần linh dùng để nuôi dưỡng tội ác, nó giống như nuôi trùng vậy, tập hợp tất cả những ác ý và tên điên lại với nhau, muốn sinh ra những con quái vật dị dạng và méo mó nhất trên thế giới.
Ở đây, những nạn nhân đó thuần túy là đồ chơi của bọn bạo đồ, bọn họ phải trải qua những ký ức đau khổ nhất hết lần này đến lần khác. Thuộc tính của con người đã bị tước bỏ, chỉ là những miếng thịt trong mắt những kẻ biến thái kia.
Còn những gì Hàn Phi đang làm bây giờ chính là đánh thức tôn nghiêm và khơi dậy sự tức giận của bọn họ, để bọn họ lại có hy vọng một lần nữa. Số lượng những nạn nhân trong tòa nhà rất nhiều, trước đây bọn họ đều là những "rác rưởi" không được coi trọng, bây giờ Hàn Phi đã cho bọn họ một cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình.
Những người sắp chết đuối sẽ ra sức nắm lấy cọng rơm trên bờ, những nạn nhân này cũng được Hàn Phi đoàn kết lại với nhau một cách chặt chẽ, dẫu sao thì cũng không ai muốn sống một cuộc sống như trước đây nữa.
"Tất cả mọi người đã được sắp xếp xong rồi." Chị Hồng tìm đến Hàn Phi, cô ta nhìn người thanh niên không thể tin được trước mắt, trong mắt tràn đầy kính trọng. "Vất vả rồi!"
Hàn Phi ngồi một mình trên sô pha cũ nát, trong tay hắn cầm một chiếc gương, giống như đang nhìn khuôn mặt của chính mình, lại vừa giống như đang nhìn ra phía sau lưng của mình. Sau khi báo cáo xong công việc, Chị Hồng cũng chưa rời đi mà yên tĩnh đứng ở trong một góc phòng, tựa hồ như đang chờ đợi hắn ra chỉ thị khác.
Thời gian cô ta tiếp xúc với Hàn Phi chưa nhiều, nhưng hắn lại không ngừng tạo nên kỳ tích. Ánh mắt nhìn Hàn Phi cũng khác hẳn trước đây, cô ta cảm thấy trên người chàng thanh niên này luôn có một sức hấp dẫn vô song.
"Bang bang bang!"
Cánh cửa bị mở ra, Quý Chánh và bố của Bẩn Bẩn cùng đi vào.
"Cái người anh em quái vật của cậu căn bản không nghe khuyên nhủ, nhất định muốn reo rắc cấm kỵ đến các tầng khác, hay là cậu đi khuyên cậu ấy đi?" Quý Chánh hơi chút bất lực, y vốn cảm thấy Hàn Phi đã đủ điên rồ rồi, không ngờ rằng linh hồn "viện trưởng" được cấm kỵ điều khiển thể xác kia còn méo mó biến thái hơn.
"Anh ta làm rất đúng, chúng ta nên tranh thủ lúc thần linh còn chưa thức tỉnh, điên cuồng bành trướng, trong thời gian ngắn nhất phá hủy nhiều tầng nhất có thể." Suy nghĩ của Hàn Phi hoàn toàn giống với hồn ác, khiến cho Quý Chánh không nói nên lời. "Anh còn chuyện gì nữa không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!