Chương 855: Nhân lúc trời tối, thu dọn lại đồ chơi của tôi

3 1 0
                                    

"Anh ấy vừa nói là muốn giết hết tất cả phải không? Người của Cục điều tra thảm họa đều hung tàn như vậy sao?"

"Trong ấn tượng của tôi... Bọn họ hình như quả thực là như vậy."

Rút đường ống trên người ra, hai nạn nhân dìu đỡ lẫn nhau trốn vào một gian nhà bên cạnh.

Đứng bên rìa quỷ vực, Hàn Phi chờ nạn nhân ẩn nấp xong rồi mới bỏ đi.

Hiện tại khu dân cư vườn hoa trên cao đã hoàn toàn khác trước, quỷ vực bao trùm mọi thứ, bên trong tòa nhà giống như một mê cung khổng lồ, đi vài mét sẽ gặp hiện tượng ma đưa. Nếu như không có chim đô đô dẫn đường, Hàn Phi cũng không thể lập tức tìm thấy đám người Anh Sửu ngay.

"Không cần vội, anh sẽ được gặp lại bà ấy sớm thôi."

Càng tới gần quỷ mẫu, sương đen trong vực sâu tham lam càng cuộn trào, cái bóng sau lưng đứa trẻ dung nhập vào nước đen, cơn sóng lớn như đang không ngừng đánh vào tâm trí Hàn Phi.

Tất cả bi kịch mà cậu bé gặp phải xâm chiếm ký ức của Hàn Phi. Nó đang chủ động ôm lấy quá khứ của hắn, muốn dùng cách này để hắn hiểu được những đau khổ tích tụ trong nội tâm của mình.

"Tôi có thể hiểu tâm trạng của anh, hay là tôi giao cơ thể cho anh nhé? Để anh đích thân nói với bà ấy?"

Hàn Phi không phải là đang nói đùa, ý chí của hắn xuất hiện bên bờ vực sâu và chủ động nhảy vào bên trong lòng tham vô tận.

Trước đó Hàn Phi đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ, sau khi hoàn thành tâm nguyện của Cao Thành, gã có thể sẽ hoàn toàn biến mất, chính mình sẽ thật sự chủ đạo mọi thứ.

"Hãy trân trọng thời gian cuối cùng ở với mẹ, chuyện còn lại cứ giao cho tôi, tôi sẽ mang theo tâm nguyện của anh phá hủy điện thờ, giết chết thần linh."

Hàn Phi đã từng nhiều lần trao cơ thể của mình cho tiếng cười điên cuồng. Hắn rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

Tuyệt vọng và tham lam bao trùm lấy ý chí, Hàn Phi trao quyền kiểm soát cơ thể của mình ra, nhưng mảnh vụn ý thức của Cao Thành vẫn không có phản ứng lại.

"Nếu như anh đã không muốn lộ diện, vậy thì hãy để tôi đóng vai anh vậy." Lòng bàn tay từ trong nước đen nhớp nháp vươn ra, tuyệt vọng luồn qua kẽ ngón tay trượt xuống: "Tôi sẽ truyền đạt tất cả tâm trạng, cảnh ngộ, đau khổ, nhớ nhung của anh cho bà ấy."

Tốc độ dòng chảy thời gian của thế giới kí ức điện thờ và thời gian trong hiện thực không giống nhau. Mấy chục năm trong hiện thực, ở đây có lẽ đã trải qua vô số cái luân hồi. Giãy giụa trong tuyệt vọng vô tận, Cao Thành bị Cao Hưng dùng đủ mọi thủ đoạn hành hạ, gã không chết, cũng không có cách nào sống một cuộc sống bình thường, chỉ có thể đối diện với hết kết cục bi thảm này đến kết cục bi thảm khác.

"Chúng ta hãy nắm giữ hy vọng của mình trong lòng bàn tay, thần không cho mẹ con hai người gặp nhau, chúng ta sẽ dùng nắm đấm này đánh thật mạnh vào mặt nó."

Mở lòng mình ra, Hàn Phi không muốn đến thời khắc mấu chốt lại bị Cao Thành bán đứng. Cái hắn cần chính là một người bạn luôn sát cánh bên hắn, vì cùng một mục tiêu, kiên định tiến lên, không lùi bước!

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ