Lãnh đạo cấp cao của top 100 Guild Game đều bày tỏ lòng biết ơn đối với Hoàng Doanh, mọi người cũng nhân cơ hội này để thảo luận về tương lai một lần nữa.
Hàn Phi không tham dự cuộc họp, hắn còn có việc quan trọng hơn phải làm.
Lặng lẽ rời khỏi trụ sở của cư xá Hạnh Phúc, Hàn Phi gửi những mảnh vỡ đen trắng mà mình mang ra từ ác mộng tầng thứ 11 đến quảng trường trung tâm.
Mũ bảo hiểm chơi game của ác mộng tầng thứ 11 là do các mảnh vỡ đen trắng ghép với nhau tạo thành. Sau khi mộng cảnh tiêu tan đã để lại số lượng vô cùng khả quan, lần này đủ để số 2 ghép ra thứ gì đó rồi.
Tiến vào phòng riêng của số 2, Hàn Phi không tìm được chỗ nào để đặt chân nữa, bởi vì trên mặt đất chồng chất một tầng dày các tài liệu.
"Cứ giẫm lên đi, những tài liệu này tôi đã xem hết rồi, không có giá trị gì mấy." Dường như đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của Hàn Phi, biểu cảm của số 2 nghiêm túc, ánh mắt nhìn Hàn Phi cũng hơi kì lạ: "Có phải anh đã hấp thu thứ gì trong ác mộng không?"
"Sao cậu biết?" Vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Hàn Phi ngồi xuống bên cạnh số 2: "Tôi và số 0 hình như có tồn tại một mối liên hệ nào đó với ý thức của quỷ thế hệ đầu, trong ác mộng tầng thứ 11, tôi đã hấp thụ máu của quỷ thế hệ đầu."
"Máu của quỷ thế hệ đầu..." Trong mắt số 2 lóe lên một sự đồng tình. Đứa trẻ thông minh hơn cả bộ não AI này rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình, cho nên chỉ cần một chút thay đổi biểu cảm trên mặt cũng sẽ khiến Hàn Phi cảm thấy bất an.
"Thế thì làm sao? Sau khi tôi hấp thụ máu của quỷ thế hệ đầu, vận mệnh đã bị thay đổi rồi?" Hàn Phi truy hỏi.
Số 2 mím môi, do dự một lát mới ngẩng đầu nhìn Hàn Phi: "Vận mệnh của anh biến mất rồi."
"Ngay cả cậu cũng không nhìn thấu vận mệnh của tôi nữa rồi ư?"
"Không." Số 2 lắc lắc đầu: "Rất nhanh nữa thôi anh sẽ nghênh đón cái chết theo đúng nghĩa thực sự, hồn phi phách tán, bị xoá sạch mọi vết tích trên thế giới, giống như... chưa từng tồn tại."
Nghe thấy lời nói của số 2, Hàn Phi ngây ra. Hắn vừa mới biết được bí mật của quỷ thế hệ đầu, lại có được sự giúp đỡ của con trai lớn của Phó Sinh, mọi chuyện dường như đã có chuyển biến tốt, nhưng số 2 lại đột nhiên nói rằng mình sẽ chết.
"Sinh mệnh của tôi đã bước vào lúc đếm ngược rồi?"
"Ừ."
"Không sao cả, chết thì chết, chỉ cần khi còn sống cố gắng hết sức là được." Hàn Phi không chút sợ hãi xòe hai tay ra.
"Tôi vốn tưởng rằng anh sẽ hỏi tôi, mình còn có thể sống bao lâu nữa?" Số 2 không nghĩ rằng Hàn Phi lại điềm tĩnh như vậy. Cái chết, hồn phi phách tán, bị tất cả mọi người lãng quên cũng không lay chuyển được người thanh niên trước mắt.
"Biết ngày tháng cụ thể cũng vô nghĩa, chỉ càng tăng thêm nỗi sợ hãi, không bằng chiến đấu đến cùng, cho dù chết cũng không hối hận." Hai tay Hàn Phi cầm những mảnh vỡ màu đen trắng, thử ghép chúng lại với nhau. Những những mảnh vỡ này thuộc về những người khác nhau, dùng vũ lực không thể khiến bọn chúng dung hợp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!