Ngửi mùi thối rữa vô cùng rõ trong không khí, Hàn Phi đi qua bên cạnh biển quảng cáo: "Người tốt, nước tốt, không khí tốt, nơi này khác hoàn toàn với những gì nói trong quảng cáo."
Lại đi thêm vài trăm mét nữa, Hàn Phi nhìn thấy trên cành cây có treo ngược thi thể. Trên người những thi thể thối rữa kia có mặc đồ màu đỏ rực, bên ngoài mỗi bộ quần áo đều có thêu một chữ Thọ màu đen.
"Đứng lại! Đừng đi về phía trước nữa!" Lá cây rơi xuống, một quái nhân mặc hai lớp áo mưa đi ra từ phía sau cái cây, trông anh ta chừng 40 tuổi, cơ thể vạm vỡ, để râu màu đen.
"Thôn trang không phải ở phía trước hay sao?" Hàn Phi không cảm thấy có uy hiếp gì từ trên người quái nhân.
"Trong thôn đó toàn là yêu quái thôi!" Người đàn ông mặc áo mưa còn muốn nói gì đó, dây đỏ và chuông buộc trên cây đột nhiên vang lên, anh ta lập tức trở nên căng thẳng: "Chạy mau! Tuyệt đối không được uống nước trong thôn! Nhất định phải cẩn thận người già!"
"Nước có vấn đề à? Trong thôn đó đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hàn Phi còn chưa nói xong, người đàn ông đã chui vào trong bụi cây. Hắn đang định đuổi theo thì nhiệt độ không khí xung quanh đột nhiên giảm xuống, tiếng cười âm trầm đột nhiên vang lên.
Một lát sau, trên con đường đất xuất hiện hình bóng của hai người già, ban ngày ban mặt mà bọn họ còn xách theo đèn lồng giấy trắng, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Hàn Phi.
"Chàng trai trẻ, lạc đường à? Có muốn đến nhà tôi ăn bát cháo nóng không?"
Những lời nói của ông lão rất ấm áp, trên mặt Hàn Phi cũng lộ ra nụ cười cảm kích: "Cảm ơn hai vị lão bá đã thu nhận giúp đỡ."
Hai bên đều vô cùng lịch sự, mọi người vui vẻ tiến vào trong thôn.
Cành cây lay động, sau khi Hàn Phi đi, thi thể treo ngược rơi xuống đất, áo chữ Thọ màu đỏ bị gió thổi, chữ Thọ màu đen trở nên ẩm ướt.
"Thôn của chúng tôi rất thiên nhiên, quê hương trường thọ, những người già bình quân có thể sống qua trăm tuổi." Lão bá xách đèn lồng giấy trắng bắt đầu giới thiệu với Hàn Phi: "Trước đây có rất nhiều người đến chỗ chúng tôi nghỉ dưỡng, còn có các phương tiện truyền thông đặc biệt tới đây để tìm bí quyết trường thọ."
"Cậu nhóc này, cậu hãy yên tâm nghỉ ngơi ở đây đi. Thế giới bên ngoài loạn hết rồi, nhưng chỗ chúng tôi nhân kiệt địa linh, được thần linh bảo hộ, quỷ quái gì cũng không dám vào đây."
Ở cuối con đường đất có dựng hai cột cửa khổng lồ, trên một cây cột có buộc vải trắng, còn trên cây cột còn lại có buộc một tên ngốc.
Trông anh ta cũng khoảng hơn 40 tuổi, đầu tóc rối bù, trên người rất bẩn, không đi giày, trên thân toàn là vết rộp máu và vết thương, dường như là đã chạy một đoạn đường rất xa, sau đó lại bị bắt trở lại.
"Cậu đừng sợ, nó là một tên ngốc trong thôn, cứ đến ban ngày là phát điên, chúng tôi không còn cách nào khác mới phải trói nó lại." Lão Bá dường như là sợ Hàn Phi hiểu lầm nên vội vàng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!