Chương 979: Ác mộng tầng thứ 11 di thư

4 1 0
                                    

Hai điện thờ lần lượt đại diện cho hai loại vận mệnh, những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết thúc khác nhau.

Hàn Phi và Hoàng Doanh đều đặt hy vọng lên trên người Thẩm Lạc, hy vọng người chơi tài năng thiên bẩm này có thể giúp bọn họ loại bỏ một lựa chọn sai lầm.

Đây là lần đầu tiên được coi trọng như vậy, Thẩm Lạc cũng có chút căng thẳng. Anh ta đi đi lại lại giữa hai điện thờ, sau khi do dự hồi lâu, mới dừng lại bên cạnh điện thờ đóng chặt cửa.

"Tôi lựa chọn cái trông có vẻ bình thường một chút này."

"Được, vậy chúng ta sẽ đi đến cái còn lại."

"Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ."

Ba người đứng trước những điện thờ khác nhau, đồng thời đưa tay về phía điện thờ trước mặt mình.

Sau khi Thẩm Lạc chạm vào điện thờ bình thường, toàn thân nổi lên hoa văn cánh bướm sặc sỡ, những hoa văn đó đan xen vào nhau, dệt nên một đôi cánh khổng lồ dưới ảnh hưởng của điện thờ. Căn phòng bị đôi cánh của Mộng chiếm cứ, ánh mắt của Thẩm Lạc đang không ngừng phát sinh biến hóa, rất nhiều ký ức không thuộc về anh ta bị nhét vào trong đầu.

Giờ phút này, Thẩm Lạc rất giống với Cánh Bướm bị Hàn Phi giết chết trước kia, hai người gần như được tạo ra từ cùng một khuôn mẫu.

Cánh Mộng khép lại, ôm lấy Thẩm Lạc, sau đó cửa thần của điện thờ trước mặt Thẩm Lạc từ từ mở ra, hút anh ta vào bên trong.

Hoa văn rực rỡ khiến cho điện thờ trở nên đẹp đến hư ảo, điện thờ đó như thể ẩn chứa tốt đẹp và chúc phúc của cả thế giới vậy, là thiên đường thực sự.

Nhìn lại lựa chọn của Hàn Phi và Hoàng Doanh, bên trong điện thờ trước mặt bọn họ giam cầm một vị thần sắp chết.

Chân tay bị lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên qua, tượng thần bị trói buộc bằng dây thừng đỏ, còn có tử ý và tuyệt vọng nồng đậm.

Khi Hàn Phi và Hoàng Doanh chạm vào điện thờ, cả hai đều bị bao phủ trong tuyệt vọng của điện thờ, linh hồn và ý chí có ảo giác sắp bị xé nát, bên tai còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc thảm thiết.

Điện thờ trước mặt đang không ngừng mở rộng, thân thể của bọn hắn không tự chủ được tiến sát vào khe hở. Lúc này thần linh trong điện thờ đang mang theo sát ý vô tận, dường như anh ta đã bị hành hạ đến mất đi lý trí, muốn giết chết tất cả những sinh linh tiếp cận.

Màu máu sặc sỡ đã bị rút cạn, trong thể xác của thần chỉ còn lại sự tuyệt vọng và không cam lòng, cái đầu sắp đứt lìa chậm rãi quay lại, pho tượng thần kia nhìn về phía Hàn Phi.

Cũng vào khoảnh khắc đó, những dấu vết do những chủ nhân trước kia của hộp đen để lại trên cơ thể của Hàn Phi đã được kích hoạt, quỷ văn phức tạp nhuộm đỏ cơ thể của hắn.

Thần bị giam cầm dường như cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ trên người Hàn Phi, ngay cả khi anh ta đã mất đi lý trí vẫn có thể phân biệt được. Bởi vì anh ta đã quá quen thuộc với khí tức ấy, đó là do chính người thân của mình để lại.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ