"Đứng im! Ở nguyên tại chỗ không được nhúc nhích!"
Một người trẻ tuổi mặc đồng phục của cục điều tra thảm họa nhanh chóng giải tán đám đông, đuổi hết những người sống sót trong phạm vi mười mét xung quanh Hàn Phi ra, tại điểm kiểm tra thiết lập hàng rào bảo vệ di động, quây Hàn Phi lại.
"Có phải thiết bị có vấn đề rồi không?" Hàn Phi cảm thấy mình vẫn có thể kháng cự thêm một chút. Mặc dù bên trong vực sâu nhân cách của hắn có chứa cả đống quỷ, nhưng người bình thường cũng đâu có mở đại não của hắn ra để xem.
"Hai tay đặt lên trên bàn! Không được làm bất kì động tác nào dễ dẫn đến hiểu lầm!" Thành viên của cục điều tra thảm họa được huấn luyện rất có bài bản. Bọn họ không phải là lần đầu tiên xử lý tình huống như này, chỉ dùng có vài phút đã tách Hàn Phi ra khỏi tất cả những người khác. Cấp trên của bọn họ cũng trong thời gian đầu tiên chạy đến hiện trường.
"Chú Triệu! Người khả nghi bị khống chế tại điểm kiểm tra số 7! Hiện tại mọi thứ bình thường, mục tiêu vẫn duy trì được lý trí, không có hiện tượng dị hóa!"
Đám người tự động tách ra, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi râu còn chưa cạo đi đến hàng rào cách ly: "Cảnh báo cấp tai họa? Đây là phát hiện ra hận ý à?"
Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn chằm chằm Hàn Phi. Bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Hàn Phi dần dần thay đổi.
"Triệu Minh?" Càng nhìn càng cảm thấy đối phương khuôn mặt rất quen, Hàn Phi vô thức gọi ra một cái tên.
"Cậu biết tôi?" Người đàn ông trung niên râu quai nón nheo mắt, cảnh giác cao độ, anh ta chậm rãi thò tay vào trong túi.
"Anh vậy mà lại có thể sống sót sau thảm họa?" Trên mặt Hàn Phi tràn đầy sự không thể tin được. Triệu Minh này là một cảnh sát của cục cảnh sát khu phố cổ. Khi Hàn Phi vừa mới nhận được mũ bảo hiểm trò chơi, Triệu Minh từng cùng với một vị cảnh sát khác tên là Trương Tiểu Thiên đến nhà hắn để điều tra vụ án phóng hoả.
Sau khi trải qua sự tôi luyện của thảm họa, tính khí của Triệu Minh hoàn toàn khác với trước đây, có năng lực, trưởng thành, giống như một con hổ đói sẵn sàng săn mồi bất cứ lúc nào.
"Tại sao tôi lại không thể sống chứ? " Triệu Minh đã sẵn sàng ra tay. Nhìn người thanh niên bên cạnh, anh ta ra hiệu cho người đó di tản đám đông ra xa hơn.
"Anh không có ấn tượng gì đối với tôi cũng rất bình thường, không biết anh có còn nhớ cái tên Hàn Phi hay không." Hàn Phi tràn đầy chờ mong nhìn Triệu Minh. Hắn muốn biết trong tương lai do chủ nhân điện thờ chủ đạo này, kết cục của mình là gì.
"Chưa từng nghe qua." Triệu Minh cảm thấy trạng thái tinh thần của Hàn Phi có vấn đề, là một tên điên che giấu rất sâu, điểm này thì lại giống hệt như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau trong hiện thực.
"Hoàn toàn chưa từng nghe qua?" Vì để xác định có phải đối phương chỉ quên mỗi mình không, Hàn Phi lại tiếp tục hỏi: "Vậy anh còn nhớ đồng nghiệp của mình không? Năm đó hai người đã cùng nhau tới tìm tôi, anh ấy tên là Trương Tiểu Thiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!