Chương 868: Tôi ở đây

3 2 0
                                    

"Người chơi số 0000 - Hãy chú ý! Bạn đã phát hiện nhân cách thăm dò, nhân cách đặc biệt này đến từ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần, bị hận ý bóc tách ra."

Nhắc nhở của hệ thống vang lên, màu nâu trong hộp đen biến mất trong tay Hàn Phi, dường như đã dung nhập vào ý chí của hắn. Có điều tương đương với nó, nỗi sợ hãi mà hắn phải gánh chịu cũng trở nên nhiều hơn.

"Những nhân cách bị hận ý bóc tách ra này, có thể dùng vực sâu tham lam để thôn phệ không?"

Hàn Phi nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng này, bác sĩ bị lửa đen thiêu đốt thì tức giận trừng mắt, gã thật sự không ngờ hắn vậy mà lại nói ra những lời tương tự như hận ý.

"Mình đang đoán mò cái gì vậy? Xem ra mình thực sự đã bị nhân cách tham lam của Cao Thành ảnh hưởng rồi, thứ gì cũng đều muốn nuốt lấy."

Chờ sau khi bác sĩ thứ hai hóa thành tro bụi, quỷ vực tinh thần bắt đầu dần dần xuất hiện vấn đề. Vốn dĩ bên ngoài tòa nhà là một vùng đen tối, không nhìn thấy khe hở của đội phó trung đội hậu cần xé ra, nhưng hiện tại ánh sáng yếu ớt đã chiếu vào bên trong, tốc độ thay đổi ảo cảnh dường như cũng trở nên chậm hơn một chút.

"Ngoại trừ mình ra, vẫn còn có người khác đang phá hủy hộp đen có chứa nhân cách, viện trưởng lần này thực sự đã xem nhẹ Cục điều tra rồi."

Hàn Phi vừa bước ra khỏi thang máy, từ sâu trong ý thức của hắn lại vang lên giọng nói của số 2: "Nhanh chóng rời khỏi tầng này, chạy lên trên! Chạy theo tiếng khóc của trẻ con, bất luận gặp phải cái gì cũng không được dừng lại."

"Chạy lên trên? Là đi lên trên tầng à?"

Mặt đất dưới chân Hàn Phi đột nhiên rung lắc một cái, gạch lát nền ngay ngắn bắt đầu biến dạng, trong khe hở đen tối hình như có thứ gì đó sắp bò ra.

Lớp sơn tường rơi xuống, những chữ viết bên trên dồn lại với nhau, giống như những nếp nhăn trên mặt người già. Càng khủng khiếp hơn là bên trong bức tường bắt đầu toát ra hơi thở thối rữa nồng đậm.

Tiếng ho khe khẽ vang lên, ở chỗ ngã rẽ xuất hiện một nửa khuôn mặt người tái nhợt, gã lặng lẽ bám đuôi Hàn Phi, giống như một cái bóng, âm hồn bất tán.

"Những nỗi sợ hãi đan xen vào nhau, xem ra đã có rất nhiều thành viên của Cục điều tra trúng chiêu rồi."

Không tìm thấy cầu thang, Hàn Phi chỉ có thể tăng tốc chạy đi, nhưng tên biến thái sau lưng lại giống như một kẻ rình mò làm thế nào cũng không thể cắt đuôi được. Sự mệt mỏi và sợ hãi trên tinh thần lúc nào cũng giày vò hắn.

"Làm gì có tiếng khóc của trẻ con?"

Hàn Phi còn đang buồn rầu thì đột nhiên hắn phát hiện bức vẽ trên bức tường đã khác so với lúc trước.

Với trí nhớ vượt xa người thường như Hàn Phi, hắn nhớ rất rõ khi mình vừa tiến vào tòa nhà lớn, trên tường vẽ toàn là cảnh tượng tàn khốc mà các bệnh nhân làm phẫu thuật cho bác sĩ. Nhưng hiện tại trên bức tường bắt đầu không ngừng xuất hiện một số cảnh tượng bên ngoài bệnh viện, ví dụ như hai người trẻ tuổi đang cùng nhau đi mua sắm, một gia đình đang đi dã ngoại ở ngoại ô, cậu bé rơi vào trong bể nước bị rắn nước quấn lấy hai chân, mục sư chúc phúc cho cô bé, vân vân...

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ