Cây cầu dẫn đến thế giới tầng sâu bị đứt gãy, Cao Hưng đứng trên cây cầu đã rơi vào hư vô giữa hai thế giới. Gã bị thế giới tầng sâu bỏ rơi, lại bị thế giới hiện thực ghét bỏ. Nơi gã ở đều không nguyện ý cưu mang gã, cho dù có là tàn hồn cũng không được.
Chủ nhân của tòa nhà chọc trời, người sáng lập ra ba tổ chức tội phạm lớn ở Tân Hỗ, không thể nhắc đến đã lấy tội ác để xây dựng điện thờ, Cao Hưng đã diễn dịch cái xấu đến cùng cực. Có điều rất kỳ lạ là, vào ngày cuối cùng này, gã lại không hề lựa chọn tập trung toàn lực vào tấn công Hàn Phi, mà lại muốn hóa thành cây cầu đến thế giới tầng sâu.
Quỷ vực tan biến, mộng đen tan vỡ, linh hồn méo mó và bẩn thỉu của Cao Hưng phơi bày giữa hai thế giới, trên người gã chằng chịt những vết sẹo gớm ghiếc và đáng sợ.
Nếu như so sánh hoa văn cánh bướm trên da của Thẩm Lạc lúc này sẽ phát hiện, trước đây trên linh hồn của Cao Hưng có lẽ là cũng được khắc các hoa văn cánh bướm. Đó là dấu ấn của Mộng, nhưng Cao Hưng đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để cắt bỏ tất cả các hoa văn cánh bướm đi, để lại những vết sẹo dày đặc trên da.
Những chuyện xảy ra thời thơ ấu khiến Cao Hưng sợ bị chi phối. Với tư cách là một con quái vật đến vận mệnh cũng không để vào mắt, làm sao gã có thể sẵn sàng tuân theo ý chí của Mộng?
Khi có năng lực, có hy vọng chống lại Mộng, Cao Hưng sẽ không trở Mộng, mà âm thầm chờ đợi cơ hội; nhưng sau khi điện thờ bị phá hủy, mọi thứ đã thay đổi, các quy tắc của thế giới tầng sâu vô cùng tàn khốc, ngay cả khi là không thể nhắc đến cũng tuyệt đối không được thể hiện ra điểm yếu của mình.
Điện thờ là nền tảng của không thể nhắc đến, khi ba hồn bị tiêu diệt, Cao Hưng đã biết được kết cục của mình.
Trên thực tế, mọi thứ đều như Cao Hưng dự đoán. Mộng đã thay đổi kế hoạch của mình, gã trở thành một vật hy sinh, dùng để thu hút sự chú ý của Hàn Phi và cảnh sát, đồng thời chia sẻ áp lực với Mộng.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, nhưng có một chuyện Cao Hưng rất chắc chắn. So với việc đồng quy vô tận cùng với Hàn Phi, người đã mang mẹ của mình đến, gã lại thích để "tác phẩm hoàn hảo" mà mình tạo ra đi tiêu diệt Mộng hơn.
Gã là một người vô cùng ích kỷ và xấu xa, bất kể tương lai của thế giới này là tốt hay xấu, nếu như trên thế giới này không có tôi, thì tôi sẽ tiêu diệt tất cả mọi người.
Cao Hưng thử dùng lý do này để cố gắng thuyết phục bản thân, nhưng sự thực có đúng là như vậy không? Con người là một sinh vật cực kỳ phức tạp, thực ra gã cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng.
Linh hồn mưng mủ xấu xa mang theo tất cả tội ác tiêu tán. Hàn Phi nhìn Cao Hưng từ xa, linh hồn của đối phương đã sớm bị khoét rỗng, những thứ có thể lợi dụng được đều đã hóa thành bụi mộng màu xám.
Các thành viên của ba tổ chức tội phạm lớn đeo mặt nạ vội vàng chạy trốn, nhưng Hàn Phi cũng không đuổi theo: "Cao Hưng mang theo khuôn mặt của mình hồn phi phách tán, nhưng... tiếng gõ cửa trong đầu mình vẫn chưa biến mất!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!