"Xin lỗi, ngoại trừ bác sĩ ra, không ai được vào căn phòng này."
Ngay khi hai cảnh sát vũ trang đang định kéo Hàn Phi đi, một người đàn anh của Lệ Tuyết đi tới: "Hàn Phi là học trò cuối cùng của thầy, cậu ấy là người của mình."
Thấy Hàn Phi có vẻ kinh ngạc, đàn anh đó của Lệ Tuyết lấy điện thoại di động ra, phát một đoạn video trong hành lang: "Thầy dường như biết cậu đang làm chuyện gì, thầy đã dùng vinh dự cả cuộc đời tích lũy được của mình để đảm bảo cho cậu, để chúng tôi chấp nhận cậu vô điều kiện, tin tưởng cậu."
Đoạn video là được ghi lại từ trước, bệnh tình của ông lão lúc đó đã rất nặng rồi. Ông cố nén nỗi đau, bày tỏ quan điểm của mình về Hàn Phi, cùng với chuyện hắn làm học trò cuối cùng của mình đều nói hết ra.
"Nhưng..." Hàn Phi mở miệng, nhưng không nói ra nghi hoặc trong lòng. Nhìn về phía cửa sổ của phòng cấp cứu, hắn nhìn ông lão đang bất tỉnh: "Trước khi thầy hôn mê có giao phó chuyện gì với mọi người không?"
"Không có." Đàn anh của Lệ Tuyết khẽ lắc đầu: "Nhưng bắt đầu từ mấy tháng trước, thầy đã chuẩn bị cho ngày này rồi."
Anh ấy vuốt điện thoại, các hình chiếu về bản đồ ba chiều của khu phố cổ Tân Hỗ, thành phố thông minh mới và năm vùng ngoại ô xuất hiện trong hành lang, bên trên có hàng ngàn vị trí được đánh dấu màu đỏ trên đó.
"Tất cả các tổ chức tội phạm ở Tân Hỗ toàn bộ đã được tìm kiếm rõ ràng, mất đến ba năm bảy tháng, bây giờ chỉ chờ cá lớn vào lưới mà thôi."
Các điểm nguy hiểm màu đỏ trên bản đồ ba chiều được nối với nhau bằng các đường nét đứt, Hàn Phi như có thể nhìn thấy một ông lão đang mô phỏng mọi thứ trong đầu mình vô số lần. Những đường nét đứt đó không ngừng chồng lên nhau rồi phân hóa, cuối cùng tập hợp tại vị trí trung tâm của thành phố bộ não AI thế thệ thứ bảy.
"Khi thầy hôn mê đã tự nhốt mình trong phòng một mình, không ai biết thầy đang nghĩ gì vào lúc đó, có điều người quản lý mà phát hiện thầy đầu tiên nói, trên mặt thầy đã nở một nụ cười như trút bỏ được gánh nặng. Thầy đã làm mọi thứ có thể, tiếp theo đến lượt chúng ta rồi." Đàn anh của Lệ Tuyết đưa một thiết bị liên lạc màu đen cho Hàn Phi: "Thầy đã tặng cho mỗi học sinh một món quà, đây chính là món quà mà thầy để lại cho cậu. Hãy giữ gìn cẩn thận, đừng làm mất nó."
Hàn Phi cầm lấy thiết bị liên lạc màu đen, hắn còn muốn hỏi một số chuyện nữa, nhưng đàn anh của Lệ Tuyết đã quay người lại: "Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng nên xuất phát rồi."
Trong hành lang có mấy cảnh sát đi theo đàn anh của Lệ Tuyết, còn Hàn Phi thì mở thiết bị liên lạc ra. Sau khi tiếng dòng điện xẹt xẹt biến mất, lời nói còn lưu lại của ông lão vang lên bên tai Hàn Phi.
"Tôi không biết nên gọi cậu là Hàn Phi, hay gọi cậu là người sống sót của đêm màu máu, hoặc gọi cậu là người chơi số 0, hay là Sunshine Boy? Thân phận của cậu cũng nhiều thật đấy, chỉ mỗi tiêu hủy thông tin của cậu thôi mà tôi đã phải mất một tiếng đồng hồ."
"Tính cả cậu, thì tổng cộng tôi đã nhận bảy học sinh, mỗi người bọn chúng tôi đều chuẩn bị một món quà."
"Học sinh đầu tiên là một đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, cậu ấy khao khát một ngôi nhà ấm áp, vì vậy tôi đã nhận nuôi cậu ấy, tận tâm dạy dỗ, cho đến khi cậu ấy được chọn vào học viện cảnh sát, trở thành mồi nhử để bắt Cánh Bướm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!