"Mau đỡ lấy anh ấy!"
Vô Thường ôm lấy Hoàng Doanh đang rơi xuống, nhưng cũng chỉ ôm được trong một giây thì đã ném anh ấy đi.
Không phải là Vô Thường quá lạnh lùng, chủ yếu là bởi vì toàn thân Hoàng Doanh đều là máu đen của quỷ thế hệ đầu, ngoại trừ Hàn Phi, hình như không ai có thể đến gần.
Máy chơi game đã bị phá hủy, nhưng Hoàng Doanh vẫn đội mũ bảo hiểm chơi game kia. Vội vàng tiến lại gần, Hàn Phi muốn giúp Hoàng Doanh cởi mũ bảo hiểm chơi game xuống. Nhưng khi hai tay hắn ôm lấy mũ chơi game, máu đen đang chảy khắp cơ thể của anh đột nhiên bắt đầu lao về phía cơ thể hắn.
Không cho Hàn Phi có cơ hội phản ứng, chỗ máu quỷ kia đã chui thẳng vào trong cơ thể hắn, dung hợp với ý chí và linh hồn của hắn. Hai bên cực kì tương hợp, giống như chỉ có Hàn Phi mới có thể khống chế chỗ máu đen tối tuyệt vọng nhất đó.
"Anh Hoàng? Anh có nghe thấy em nói không?" Hàn Phi thử cởi mũ bảo hiểm chơi game xuống. Ngay khoảnh khắc được cởi ra, chiếc mũ đã vỡ vụn trong tay Hàn Phi, biến thành những mảnh vỡ hai màu đen trắng.
Lúc này hắn mới phát hiện ra, chiếc mũ chơi game mà Mộng đặt ở vị trí cốt lõi của nhà máy ác mộng là dùng những đoạn nhân sinh ghép lại với nhau, chiếc mũ chơi game giống như một chiếc hộp đen đơn giản chỉ có một lớp.
Thuận thế thu thập lại tất cả các mảnh vỡ, tiếp theo Hàn Phi sử dụng nhân cách chữa trị đối với Hoàng Doanh, xoa dịu nỗi đau tinh thần và sửa chữa linh hồn cho anh, kéo anh từ trên bờ vực hồn phi phách tán trở lại.
Ác mộng tầng thứ 11 bắt đầu sụp đổ, Hoàng Doanh cũng mơ mơ hồ hồ mở hai mắt ra. Anh đưa tay ra chỉ vào Hàn Phi, há miệng hồi lâu mới có thể thốt ra một chữ quỷ.
"Anh cảm thấy em là quỷ sao?" Hàn Phi tiếp tục sử dụng nhân cách chữa trị. Trong toàn bộ ác mộng cũng chỉ có hắn sở hữu năng lực chữa trị tinh thần và linh hồn, ai có thể nghĩ tới một hình phu cầm con dao đồ tể, thực ra là một bác sĩ chữa bệnh cứu người chứ?
Khi cơn ác mộng tan biến, Hoàng Doanh cũng từ từ tỉnh lại, đôi mắt anh đỏ ngầu, đáy mắt đều là oán hận.
Vừa rồi có một lượng lớn ác mộng chạy vào trong cơ thể anh, một phần máu đen của quỷ thế hệ đầu vẫn còn lưu lại trên da anh, đang từng chút một ngấm vào trong cơ thể. Anh Hoàng đi theo Hàn Phi không phải nói là ăn sung mặc sướng, nhưng cũng có thể coi là "không phải lo cơm ăn áo mặc".
"Trong mũ chơi game kia có ẩn giấu một số ký ức, tiếng gọi lúc trước mà em đã nghe thấy chính là phát ra từ những ký ức đó..." Hoàng Doanh vừa mới khôi phục một chút sức lực đã vội vàng mở miệng. Bộ dạng vội vã của anh giống như là đang hấp hối buộc phải nói những lời này với Hàn Phi vậy, chậm một giây cũng không được.
"Ký ức gọi em là của ai lưu lại? Chẳng lẽ là bố mẹ của em?" Trái tim của Hàn Phi dần dần treo lên, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh.
Khẽ lắc đầu, Hoàng Doanh chỉ vào máu đen trên người mình: "Là chủ nhân của dòng máu này lưu lại, nó là con quỷ đầu tiên xuất hiện trên thế giới, nó ngu ngơ không biết gì. Trên người nó mang theo cảm xúc tiêu cực và tuyệt vọng sâu sắc của con người. Tất cả những ai đến gần nó đều sẽ bị nguyền rủa, không chỉ mang vận xui cả đời mà còn phải chịu số phận éo le, chết một cách vô cùng thê thảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
Tâm linhĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!