"Hóa ra là Phó Sinh đã làm nhiều mũ bảo hiểm như vậy, mỗi một chiếc mũ bảo hiểm dường như đều từng được sử dụng qua." Hàn Phi lấy mũ bảo hiểm số 1 xuống, với sức lực của hắn mà suýt chút nữa còn không cầm chắc được: "Thành trong của mũ bảo hiểm bị hư hại nghiêm trọng, những mảnh vụn đông đặc này chắc hẳn là máu thịt, Phó Sinh đã đưa chiếc mũ bảo hiểm này cho ai sử dụng?"
Hàn Phi rất muốn biết là kẻ xui xẻo nào cũng giống như mình, đã bị Phó Sinh nhắm đến vậy.
"Có một số mũ bảo hiểm vẫn có thể khởi động bình thường, bên trong hình như lưu giữ thứ gì đó, cậu có muốn thử không?" Đỗ Tĩnh rất hiền từ nhìn Hàn Phi, thực ra bản thân bà cũng rất tò mò.
"Cháu..." Ngay đến hận ý Hàn Phi còn không sợ, nhưng hắn lại có ám ảnh tâm lý sâu sắc đối với mũ bảo hiểm chơi game lai lịch không rõ ràng này.
Sau khi do dự một hồi, Hàn Phi quyết định vẫn nên thử xem sao.
Hắn ôm chiếc mũ bảo hiểm số 1 nặng trĩu nằm trên bàn phẫu thuật, kết nối xong tất cả các đường dây, chờ sau khi toàn bộ đèn chỉ thị đã sáng hết mới chậm rãi đeo mũ bảo hiểm lên.
Thế giới trước mắt là một vùng tối đen không có gì hết, Hàn Phi cảm thấy hình như mình bị nhốt trong một căn phòng không có ánh sáng, hắn không biết căn phòng này lớn cỡ nào, cũng không biết căn phòng này được xây dựng nên có ý nghĩa gì?
Đưa tay ra, Hàn Phi không chạm vào bất cứ thứ gì, nhưng hắn mơ hồ có thể nghe thấy có người đang thì thầm.
Đó hình như là nói mê trong vô thức, nghe không rõ lắm.
Hàn Phi đi về phía âm thanh truyền đến, trong đêm tối dường như còn có một người khác. Người này đứng đối diện với hắn, có thể nhìn thấy mọi thứ của hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy người này.
"Phó Sinh? Quản lý tòa nhà cũ?" Hàn Phi thử gọi đối phương nhưng bóng đen vẫn làm thinh, cứ đứng yên tại chỗ nhìn chằm chằm hắn, rõ ràng là không nhúc nhích. Nhưng bất kể hắn có tiến lên phía trước như thế nào thì người này vẫn giữ một khoảng cách với hắn.
Khoảng cách này đủ để hắn và bóng đen có thể nhìn thấy nhau, nhưng lại vĩnh viễn không thể chạm được vào nhau.
Vài phút sau, Đỗ Tĩnh lo lắng Hàn Phi gặp chuyện nên ấn nút công tắc, để hắn thoát ra khỏi "game".
"Cậu đã nhìn thấy gì?"
"Trong một căn phòng hoàn toàn tối đen, có một bóng đen đang đứng, người đó không làm hại cháu, cứ như vậy đứng nhìn cháu." Hàn Phi cảm thấy không hiểu: "Người đó là Phó Sinh ư? Tại sao lại không nói gì?"
"Hay là lại thử cái mũ bảo hiểm khác?"
"Được." Hàn Phi dần dần bạo gan hơn, hắn đã khắc phục thành công chứng sợ hãi của mình đối với mũ bảo hiểm chơi game.
Ngoại trừ một số mũ bảo hiểm không thể kích hoạt ra, dưới sự giúp đỡ của Đỗ Tĩnh, Hàn Phi đã thử đội gần như tất cả các mũ bảo hiểm chơi game. Trong mỗi một chiếc mũ bảo hiểm chơi game đều có một căn phòng tối đen, bên trong căn phòng đều có một bóng đen vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đang đứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!