Chương 907: Không biết sợ hãi là bước đầu tiên hướng tới kì tích

3 1 0
                                    

Cậu bé mù run rẩy bò về phía sau, mãi cho đến khi lưng chạm vào đế cắm nến trên bàn mới dừng lại.

Ngọn nến đang cháy từ trên bàn lăn xuống, khi dầu sáp nóng sắp nhỏ xuống mặt, số 3 vươn tay che lên đỉnh đầu của nó.

"Trả lời câu hỏi của tôi."

Số 3 không hề cảm thấy đau, khuôn mặt bình thường của nó cách thiếu niên rất gần, bây giờ cậu bé có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể nào trốn thoát được.

"A a a a..." Cậu bé ấp úng, vươn tay móc vào trong cổ họng, số 3 banh miệng của nó ra mới phát hiện, nửa sau hàm răng của cậu bé có kết nối với một khối sắt có thể chặn họng lại.

Những đứa trẻ làm việc trong "hiệu thuốc Hy vọng" này không cần có mắt và có mũi, bọn họ cho dù có nghe thấy mệnh lệnh của "ông chủ", cũng không thể tiết lộ bí mật ra ngoài.

Gỡ khối sắt ra, cậu bé nằm vật ra đất thở hổn hển, việc đầu tiên nó làm sau khi lấy lại sức là bò về phía thi thể của người đàn ông trung niên, nhặt con dao và đâm thật mạnh vào ngực người đàn ông kia.

Sau khi trả thù đối phương xong, nó còn dùng tay chạm vào vết thương của gã, dùng phương thức này để "thưởng thức" "tác phẩm" của mình.

Khạc ra máu trong miệng, cậu bé ném con dao đi rồi thẫn thờ đứng trước bức tượng đất sét: "Tôi tên là Tố Tâm, trong chín đứa trẻ bị lừa gạt, chỉ có tôi còn sống sót."

Hình như vì đã lâu không nói chuyện nên giọng cậu bé bị ngắt quãng, khiến cho người nghe rất khó chịu.

"Bố mẹ và em trai tôi đều là những người sống sót chạy trốn đến thành mới, chúng tôi vốn nghĩ nơi đây là thiên đường, nhưng sau khi bén rễ ở đây, chúng tôi mới nhận ra rằng đây chỉ là thiên đường của một số người."

"Bố và mẹ tôi sống rất thận trọng, tôi thường xuyên coi thường bọn họ. Trước đây chỉ cảm thấy bọn họ thật mất mặt, nhưng giờ tôi mới biết mình là một cậu bé xấu xa đến mức nào. Để tôi và em trai có thể vào khu giữa thành, bọn họ đã cùng nhau đi đến một tòa nhà bị quỷ quái chiếm giữ ăn cắp vật nguyền rủa."

"Một lần may mắn chẳng có ý nghĩa gì, trong một buổi sáng bọn họ rời đi thì đã không bao giờ quay lại nữa."

"Các thành viên của đội hộ vệ sắp xếp cho những người sống sót ra ngoài nhặt rác đã phát hiện ra hoàn cảnh của gia đình tôi, vì sự đóng góp của bố mẹ tôi, phó đội trưởng đã đưa chúng tôi đến khu giữa thành."

"Tuy nhiên, cuộc sống tươi đẹp trong tưởng tượng đã không bắt đầu, ông ta đã bán tôi và em trai cho một "cửa hàng", sau khi "cửa hàng" mất đi giá trị, chúng tôi đã bị bán vào một "hiệu thuốc".

"Hai mắt của tôi chính là đã bị mất trong hiệu thuốc. Những gì xảy ra tiếp theo hai người cũng đã thấy rồi đấy, tôi trở thành người làm thuê trong hiệu thuốc, phụ trách chuẩn bị những tế phẩm cần thiết cho nghi thức lễ tế trong tầng hầm tối tăm này."

Giọng nói của cậu bé ngày càng trôi chảy hơn, cho dù gặp phải chuyện kinh khủng như vậy nhưng nó vẫn không từ bỏ hy vọng sống.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ