Tám lớp học tương ứng với tám tòa nhà. Những học sinh sở hữu nhân cách đặc biệt này sẽ trở thành thức ăn trên đĩa ăn tối của quỷ quái, và tế phẩm đặt trước điện thờ.
Cái chết của bọn chúng có thể đổi lấy sự an toàn của cứ điểm trong nửa năm, đây là điều mà rất nhiều người lớn đều biết.
Trên những con phố chìm trong bóng tối, cửa ra vào và cửa sổ của mọi ngôi nhà đều đóng chặt. Trẻ em đi trên con phố dài, còn những người lớn lấp ló sau khe cửa nhìn trộm.
Không ai bước tới để ngăn cản, không ai nói một lời nào với những đứa trẻ đó.
Đội ngũ toát ra khí tức oán niệm từ từ đi ra khỏi cứ điểm khu vực an toàn. Giáo viên của mỗi lớp bắt đầu dẫn dắt đội ngũ, bọn họ phải an toàn đưa lớp của mình đến các tòa nhà khác nhau.
Rất nhiều đứa trẻ đều là lần đầu tiên rời khỏi cứ điểm, lần đầu tiên đặt chân vào khu vực bị quỷ quái chiếm giữ. Không dám nói chuyện, bọn chúng căng thẳng nhìn mọi thứ, âm thầm hạ quyết tâm giết quỷ bằng những gì học được ở trong trường!
Sự hồn nhiên của trẻ thơ và sự thờ ơ của người lớn đan xen vào nhau, tàn khốc lại hiện thực.
"Thầy ơi, chúng ta đi theo lớp 3 đi." Lớp trưởng số 5 đứng sau lưng Hàn Phi, thấp giọng nói: "Xem ra đêm nay muốn cùng hiệu trưởng quyết đấu cũng không phải chỉ có một mình chúng ta."
Lớp 1 do Diêm Lam dẫn đầu rời đi trước, tiếp theo là lớp 2 do Trương Mộng Lam dẫn đầu. Thành phố trước mặt giống như miệng của một con quái vật khổng lồ, các lớp vừa bước vào đã nhanh chóng biến mất.
Sau khi tất cả các lớp rời đi, lớp 7 do Hàn Phi dẫn đầu không đi theo con đường ban đầu đến tòa nhà đen, mà đi theo lớp 3 do hiệu trưởng phụ trách.
"Trong cứ điểm có người ủng hộ hiệu trưởng, trong tòa nhà đen có bạn bè của gã, cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay chính là giữa địa điểm kiểm tra và cứ điểm."
Màn đêm quét sạch tất cả dấu vết, tất cả những đứa trẻ của lớp 7 giống như một đám u linh đã được huấn luyện, hoặc giống như thủy triều từ vực sâu phun ra, lặng lẽ băng qua đường phố.
Trong bóng tối, ba mươi đứa trẻ đã hoàn toàn thay đổi diện mạo. Trên mỗi khuôn mặt non nớt này, ẩn chứa những con quái vật khủng khiếp đã chịu đủ loại hành hạ. Bọn chúng cẩn thận giơ ra những chiếc răng nanh và móng vuốt sắc nhọn vào ban đêm, mục đích không phải là để giết người vô tội vạ trong đêm.
Nửa giờ trôi qua, tiếng ca vang lên bên trong con phố thương mại. Đèn giao thông ở ngã tư bật sáng, lớp 3 do hiệu trưởng dẫn đầu dừng lại ở lối ra của con phố thương mại.
Nơi từng là khu thương mại phát triển nhất ở thành phố Tân Hỗ cũ giờ đã trở nên khá u ám. Bề ngoài trông chẳng khác gì người chết, thậm chí những con ma nơ canh cũng đầy dấu răng và vết xước.
"Ra đây đi, đi theo tôi lâu như vậy, cô muốn làm gì?" Hiệu trưởng toàn thân trong bộ áo bào đen nhìn về phía nơi phát ra tiếng ca. Trong bóng tối có một cô dâu toàn thân mặc váy cưới màu đỏ đang đứng, cô ôm đầu lâu của người yêu, biểu hiện biến thái điên loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!