Chương 956: Kỵ sĩ và công chúa

3 1 0
                                    

Phố Bình An là một con phố thương mại chạy từ đông sang tây. Trên phố có đủ loại thương nhân, người bán hàng rong, quán ăn ngon, người đi bộ qua lại, cho dù là nửa đêm cũng sẽ rất náo nhiệt.

Càng đi về phía tây, toàn bộ con phố càng trở nên tối tăm, môi trường cũng tồi tệ hơn. Lúc này Hàn Phi đang đứng ở phía tây của con phố.

Hắn nhìn con ngõ nhỏ dẫn đến đêm tối chưa biết, còn có tên điên bị xích ở lối vào con ngõ, cảm thấy cơn ác mộng này không hề đơn giản.

"Anh tên là gì? Người nhà của anh đâu? Là ai đã nhốt anh ở đây?"

Tên điên hình như nghe không hiểu câu hỏi của Hàn Phi, mở miệng ra là đủ loại lời nói tục tĩu, chửi cho đến khi cảm xúc kích động, còn lao về phía Hàn Phi, dây xích trên cổ căng ra, phát ra tiếng kêu lạch cạch.

"Con phố này dường như càng đi về phía đông càng có vẻ phồn hoa, càng đi về phía tây thì càng bẩn, rác thải trên mặt đất bắt đầu nhiều lên, nhưng điều kỳ lạ là mùi rác đốt trong không khí thì lại giảm bớt." Hàn Phi cảm thấy hơi khó hiểu. Tất cả rác đều được chất đống ở phía tây của con phố, nhưng mùi khét của rác đốt dường như lại đến từ phía đông.

Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ thì có hai cậu bé cầm một cái bát vỡ chạy tới, hình như là hai anh em, đứa lớn nhìn chừng 12 13 tuổi, sắc mặt hơi dữ tợn; đứa nhỏ có lẽ mới bắt đầu học tiểu học, loạng choạng chạy theo anh trai, ánh mắt lảng tránh, luôn trong bộ dạng rất ủy khuất.

Hai đứa trẻ này dường như đã trải qua nhiều đau khổ, trưởng thành hơn so với các bạn cùng trang lứa, chúng đặt chiếc bát vỡ đầy thức ăn thừa bên cạnh tên điên.

Tên điên ngửi thấy mùi thơm thì nằm rạp xuống đất như một con chó hoang, hai tay giật lấy thức ăn nhét vào miệng. Dường như gã chỉ có thể ăn một bữa một ngày, cũng không cần biết thức ăn có hư hay không, ăn rất nhanh.

Hai đứa nhỏ cũng chú ý tới Hàn Phi. Mới đầu bọn chúng có vẻ sợ hãi, nhưng thấy hắn không hề làm hại đến tên điên, trông cũng có vẻ điềm đạm nho nhã, thì đã buông bỏ phòng bị.

Chờ sau khi tên điên ăn xong, em trai đi thu lại cái bát vỡ, anh trai thì chủ động đi về phía Hàn Phi: "Hình như chú không phải người ở con phố này?"

"Cháu có thể nhận ra toàn bộ người trên con phố này sao?" Hàn Phi hỏi ngược lại.

Anh trai lắc lắc đầu: "Cháu chỉ muốn nhắc nhở chú, mau chóng tìm một chỗ để ở, sau 0 giờ nửa đêm, nếu như chú vẫn còn đi trên đường, thì sẽ bị công chúa thiêu chết."

"Công chúa?"

"Cô ta là chủ nhân của con phố này, một người phụ nữ điên đặc biệt ham hư vinh và thích so đo. Cô ta nhìn thấy thứ gì mà mình thích thì nhất định phải đạt được. Tất cả thương nhân đều căm ghét cô ta từ tận đáy lòng, nhưng không ai dám bày tỏ." Anh trai không dám lớn tiếng, giống như sợ bị công chúa nghe được.

"Một con phố thương mại bình thường như này với hai chữ công chúa thì cảm thấy có vẻ không phù hợp."

"Cháu không lừa chú đâu, bố của cháu chính là bởi vì đã đắc tội với công chúa, cho nên mới bị cô ta xích ở đây." Sắc mặt anh trai âm trầm, bất mãn nhưng lại bất đắc dĩ: "Trước kia bố là một trong những người quản lý dãy phố này, sau khi công chúa đến, đã ép bố phát điên. Cô ta muốn nói với tất cả các thương nhân rằng nếu không nghe lời cô ta, vậy thì sẽ giống như bố cháu đây."

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ