Nỗi đau chôn sâu trong lòng cũng nguôi ngoai đôi chút, linh hồn đứng bên bia mộ như thấy được đường về nhà.
Không còn giãy giụa nữa, số 4 để mặc ánh sao xuyên qua sương mù tử ý dày đặc, cảm giác này vô cùng quen thuộc.
Nó mơ hồ nhớ tới, mỗi lần khi mình cầu xin được chết, đều sẽ có một người cố chấp tới thuyết phục mình. Người đó hết lần này đến lần khác làm việc vô ích, cho đến cuối cùng mỗi khi nó sắp sửa đòi chết, hình bóng người đó lại vô thức hiện lên trong đầu.
Dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng một chút, xòe năm ngón tay ra, số 4 nhìn vào ánh sáng trong lòng bàn tay.
Sức mạnh có thể chữa trị linh hồn chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế, nó giống như ánh sao đã có từ xa xưa, chiếu rọi vào trái tim cằn cỗi, dịu dàng, lặng lẽ và không bao giờ rời xa.
Sau khi trị liệu kết thúc, Hàn Phi nhận được nhắc nhở từ hệ thống, lần trị liệu này vô cùng thành công, nhân cách chữa trị đạt được tăng cường, bản thân hắn cũng nhận khả năng chống lại tử ý. Còn về phần tình trạng của bệnh nhân, thì không nằm trong phạm vi nhắc nhở của hệ thống.
"Cảm thấy đỡ hơn chưa?" Hàn Phi thu tay về, cây cầu chạm vào linh hồn đứt gãy, tử ý vốn sắp không áp chế nổi trong mắt số 4 đã bình tĩnh trở lại.
Số 4 không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt nó dịu dàng hơn một chút, nhưng vẫn rất cứng miệng: "Người sở hữu nhân cách hệ chữa trị rất nhiều, thầy hiển nhiên không phải người mà em muốn gặp."
"Lần sau khi em không thể áp chế được tử ý có thể tới tìm thầy, không chỉ là em..." Hàn Phi nhìn về phía những học sinh khác trong lớp 7: "Nhân cách và tinh thần của các em gặp bất kì vấn đề gì đều có thể tới tìm thầy. Bất kể nói thế nào, thầy chính là giáo viên của các em, thầy sẽ chịu trách nhiệm với từng người một."
Bầu không khí đã ổn định trở lại, Hàn Phi muốn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách với các học sinh, nhưng trong hành lang tiếng bước chân lại cắt đứt cảm xúc của hắn.
"Thầy Cao, thầy ra ngoài một chuyến." Đứng ở ngoài cửa vẫy tay với Hàn Phi, sắc mặt của chủ nhiệm Quạ khó coi, giống như cả đêm không ngủ.
"Xảy ra chuyện gì sao?" Hàn Phi đỡ mép bàn dùng sức đứng lên, ai nhìn hắn cũng đều cảm thấy tình trạng của hắn càng ngày càng nặng.
"Tối hôm qua sau khi thầy Mã rời khỏi trường học, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy trở về, tôi nghe các học sinh nói rằng tối qua thầy ấy hình như nói chuyện riêng với cậu một lúc? Cậu có biết thầy ấy đi đâu không?" Trong con ngươi của chủ nhiệm Quạ phản chiếu bóng dáng của Hàn Phi. Ánh mắt của anh ta đã dần dần không giống với người bình thường, dường như là đang sử dụng một loại năng lực nào đó đối với hắn.
"Anh ấy rất sợ kì kiểm tra hôm nay, muốn đổi thăm đen của mình để lấy thăm trắng của tôi. Tôi đương nhiên sẽ không đồng ý, với trạng thái hiện tại của tôi tiến vào tòa nhà đen nhất định là chết chắc." Hàn Phi sở hữu kỹ năng diễn xuất bậc thầy, còn là nghề nghiệp côi phu, muốn tìm ra sơ hở trong lời nói của hắn thì không phải là một khó khăn bình thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!