Nghe thấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại, Trịnh Lệ không kiểm soát được bắt đầu gào thét, hai tay tóm chặt lấy tóc của mình, vết thương vừa được Hàn Phi băng bó xong lại bắt đầu rỉ máu.
"Tôi không nói với ai hết! Đi ra! Đi ra!"
Hình như cô nhìn thấy thứ mà Hàn Phi không nhìn thấy. Nhìn chằm chằm căn phòng trống rỗng, cô ra sức gào khóc.
Hàn Phi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Trịnh Lệ đang giảm xuống, khi thời gian hắn tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn, căn phòng trong mắt hắn cũng đang dần dần thay đổi. Những giọt máu men theo khe hở của nóc nhà chảy xuống, một bàn tay vô hình đang lật tung chăn ga, giường gối trong phòng, con quái vật không nhìn thấy kia dường như muốn trốn trong nhà của cô gái, chờ cô về nhà.
Thông thường mà nói, Hàn Phi sẽ không cảm thấy sợ hãi, nhưng nội tâm hắn đang bị một sức mạnh không rõ làm lung lay. Vô Thường và Hình Phu rõ ràng đang đứng bên cạnh, nhưng giữa bọn họ và Hàn Phi dường như lại có thêm một bức màn ngăn cách không nhìn thấy. Mặc cho Hàn Phi có kêu gào như thế nào, hai oán niệm cỡ lớn cũng không có bất kì động tĩnh gì.
"Nỗi sợ hãi đang lan truyền!"
Nỗi sợ hãi vốn bắt nguồn từ Trịnh Lệ như một căn bệnh truyền nhiễm cực cao, tất cả những người tiếp xúc với cô, đều sẽ từng bước bị kéo vào trong ảo cảnh chưa biết kia.
Viện trưởng rất hiểu về nhân tính, gã biết người có ý chí càng kiên định càng khó đối phó, vì vậy sẽ ra tay với những thành viên trong tổ chưa hoàn toàn thoát khỏi bóng đen trong lòng trước, lấy bọn họ làm bước đột phá, để cho nỗi sợ hãi lan truyền trong nội bộ mọi người.
Thử kích hoạt nhân cách tham lam, Hàn Phi chuẩn bị thả hận ý ra, nhưng chuyện hắn không ngờ tới lại tiếp tục phát sinh.
Ý thức của hắn hình như bị ngăn cách ở một nơi nào đó, không có cách nào để giao tiếp với nhân cách trong tâm trí, cũng không có cách nào để liên hệ với quỷ quái bên ngoài.
"Mình hiểu rồi, năng lực của hận ý không nhắm vào cơ thể. Bắt đầu ngay từ khoảnh khắc mình bước vào quỷ vực, nó đã nghĩ đủ mọi cách để tấn công tinh thần và ý chí, muốn giam cầm ý chí của mình lại."
"Bây giờ chắc là mình đang rơi vào trạng thái ý thức bị phân tách khỏi cơ thể, thiên phú của viện trưởng hẳn là có thể cưỡng ép lấy đi ý thức của người sống."
Bệnh viện tâm thần số 3 không hổ là "trung tâm kiểm soát bệnh tâm thần" tốt nhất Tân Hỗ. Hàn Phi chắc đã bị coi là mục tiêu chủ yếu, dù sao thì lần trước hắn đã tiến vào một lần, còn dẫn theo Tang Nữ đi mất.
"Quả nhiên tất cả hận ý đều không thể xem nhẹ." Sau khi hiểu được điểm này, Hàn Phi đột nhiên cảm thấy sau lưng càng ngày càng nặng. Ngoảnh đầu nhìn lại, trên cơ thể của Trịnh Lệ bắt đầu mọc ra rất nhiều bông hoa màu đen. Cơ thể của cô ấy không ngừng sưng phồng, khuôn mặt cũng được coi là thanh tú hiện tại đã biến dạng, thất khiếu chảy máu, nhìn có vè hơi đáng sợ.
Hoa mọc ra từ trên cơ thể Trịnh Lệ, còn muốn chui vào cơ thể của Hàn Phi, không còn cách nào khác hắn chỉ đành để cô ấy xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!