"Cậu cho rằng thầy ấy đang nghĩ cái gì?" Nhìn Hàn Phi bên trong điểm cách ly, lớp trưởng số 5 khẽ chạm vào cánh tay của số 4.
"Muốn được ở rể, sau đó bị cự tuyệt rồi chứ gì." Tử ý trong mắt số 4 cuồn cuộn: "Tớ thừa nhận thầy có vài phần nhan sắc, nhưng anh tuấn cũng đâu có ăn được."
"Tớ nhất thời không biết là cậu đang khen ngợi thầy hay là đang ghen tị với thầy nữa." Số 5 biết số 4 là một người miệng lưỡi sắc bén nhưng trái tim mềm yếu, cho nên nó rất thích trò chuyện với số 4. Tranh luận cùng người cứng miệng có thể giết thời gian nhàm chán.
"Thầy ấy có điểm gì xứng để tớ ghen tị chứ?" Số 4 nhìn Hàn Phi, lại nhìn Số 1 đang giúp đỡ những người sống sót trong trường học: "Tớ chỉ cảm thấy kỳ lạ, tiếp nhận một người rõ ràng cần thời gian rất dài, nhưng thầy ấy lại có thể làm cho tớ trút bỏ phòng bị, nguyện ý tin tưởng."
"Số 4, tớ thật không thể tưởng được một người có xu hướng tự hủy hoại bản thân như cậu, nội tâm vậy mà lại mềm yếu như vậy, giống như một con mèo con ngoài lạnh lùng, trong ấm áp."
"Cút, có tin tớ đánh chết cậu không?"
"Dáng vẻ khi tức giận của cậu còn giống hơn."
Các học sinh đang chơi đùa ồn ào, sau khi vào khu an toàn, bọn chúng cũng thả lỏng hơn.
Hàn Phi trong điểm cách ly yên lặng nhìn các học sinh lớp 7: "Nếu như mọi thứ không xảy ra, chắc là bọn chúng cũng sẽ giống như những đứa trẻ khác vui vẻ khỏe mạnh trưởng thành."
Đêm đã khuya, Hàn Phi lần đầu tiên có được một giấc ngủ yên bình kể từ khi tiến vào điện thờ ký ức của Cao Hưng.
Ánh sao chữa trị trong tâm trí hắn lặng lẽ thanh trừ ô nhiễm tinh thần. Ngay cả khi đang ngủ, hắn cũng âm thầm trở nên mạnh mẽ hơn.
7 giờ sáng, đối với thành phố sau thảm họa mà nói, bây giờ trời vẫn còn tối, không nhìn thấy chút ánh sáng mặt trời nào. Có điều người của Cục điều tra đã sớm vào vị trí, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hộ tống thứ hai.
"Thành mới Hy Vọng được xây dựng ở rìa của khu phố cổ, cách nơi này rất xa. Trên đường mọi người nhất định phải nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không được hành động một mình."
Khi một chút ánh sáng xuất hiện ở phía chân trời, những người sống sót đã chọn rời khỏi đây. Cõng hành lý lên lưng, bọ họ đi theo chiếc xe của cục điều tra rời đi.
Khu vực bên ngoài cứ điểm lần nữa trở nên trống trải. Cục điều tra đã đưa những người sống sót và những học sinh có ý định ở lại vào bên trong cứ điểm. Thái độ của bọn họ đối với mọi người rõ ràng là đã nhiệt tình hơn rất nhiều.
"Thầy Cao, mời đi lối này." Triệu Minh dẫn đội dỡ bỏ hàng rào: "Sau một đêm bàn bạc, chúng tôi quyết định giúp các thầy cô xây dựng lại trường học."
"Cục điều tra muốn xây dựng trường học?"
"Đúng vậy, những đứa trẻ mà mọi người dạy ra, bất luận là tố chất tâm lý, năng lực thực chiến, hay xác suất thức tỉnh nhân cách đặc biệt, đều mạnh hơn nhiều so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong cứ điểm của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi hy vọng mọi người có thể tiếp tục dạy dỗ." Triệu Minh đưa một tấm bản đồ đơn giản ra: "Tòa nhà trắng phía bắc cứ điểm này được phân bổ riêng cho mọi người. Ngoài ra tôi có một chuyện nữa muốn thông báo với thầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!