Lần này tới thành chủ, Hàn Phi dự định làm ba việc, cứu người, diệt thần và mở lối đi.
"Những người khác ở lại đây trước, tôi sẽ đi xem tình hình thế nào." Để những người hàng xóm trong cư xá Hạnh Phúc ở lại trụ sở, Hàn Phi dẫn theo Bạch Hiển và Vô Thường rời đi bằng cửa sau.
"Hàn Phi, em chắc chắn chỉ có ba người chúng ta đi vào chứ?" Bạch Hiển hơi do dự, thế giới tầng sâu nhiều quỷ như vậy, nhưng Hàn Phi lại cứ chọn một con quỷ có vẻ ngoài bình thường nhất.
"Đủ rồi." Hàn Phi không đeo mặt nạ, cho dù hắn có rời đi bằng cửa sau, thì vẫn bị những người chơi ở lân cận nhìn thấy. Những người bị kẹt trong trò chơi đi theo hắn từ xa, muốn làm rõ cộng đồng người chơi số 1 đang định làm gì.
Trong tình huống này, một siêu Guild Game có thể huy động nhiều tài nguyên và có nhiều kênh thông tin đã trở thành niềm hy vọng của tất cả những người chơi bình thường.
"Là Hàn Phi! Đuổi theo!"
"Bọn họ dường như đang hướng về phía điện thờ! Guild game đầu tiên muốn thách thức ác mộng? Nhanh lên! Báo cáo với lão đại ngay lập tức!
"Nhiều vật tư được gửi đến nơi ở như vậy, bên trong chắc chắn phải có đạo cụ chống lại ác mộng, guild game đầu tiên cuối cùng cũng ra tay rồi!"
"Tại sao chỉ có ba người? Guild game đầu tiên không phải là hơi hống hách à? Không phải bọn họ cảm thấy ba người là đủ rồi đấy chứ?"
Mặc dù bị mắc kẹt trong game, nhưng những người chơi vẫn rất hóng chuyện, không kìm được bản tính tò mò.
Hàn Phi không quan tâm đến những người chơi theo sau, hắn xuất hiện ở đây mà không cần đeo mặt nạ, chính là để nói với tất cả mọi người rằng Hàn Phi là người đã cứu các bạn.
Trong tương lai, nếu Hàn Phi muốn thuận lợi tái tổ chức Vĩnh Sinh Pharmaceutical, chắc chắn sẽ cần sự ủng hộ của dư luận, nếu như có thể giúp 4 triệu người thoát khỏi khó khăn, vậy thì tương lai sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Khu thành chủ rất lớn, cho dù có đi đến điện thờ gần nơi ở nhất cũng phải đi rất xa. Lượng người đi theo Hàn Phi dần dần tăng lên, nhưng bầu không khí xung quanh ngày càng ngưng trọng hơn.
Khi những tòa nhà bị sương mù bao phủ xuất hiện ở phía xa, trong đám đông hầu như không thể nghe thấy âm thanh nào, mọi người đều có ý thức ngậm miệng lại.
"Vốn dĩ nơi đây là bệnh viện của khu thành chủ, sau khi điện thờ xuất hiện, bệnh viện bị sương xám nuốt chửng, khắp nơi rải rác bụi mộng." Bạch Hiển dẫn Hàn Phi và Vô Thường đến cửa tây của bệnh viện: "Bệnh viện này tổng cộng có bốn lối ra, cửa tây ít người nhất, chúng ta đợi khoảng 5 hoặc 6 phút, nếu không có người đi vào, ba người chúng ta sẽ cùng đi vào."
"Còn có điểm gì cần chú ý nữa không?"
"Tốt nhất chúng ta nắm tay nhau, cùng bước ra bước đầu tiên, giày cũng phải đồng thời đặt xuống đất." Bạch Hiển vô cùng cẩn thận: "Tuyệt đối đừng sơ ý, ác mộng này thực sự rất kinh khủng."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!