Chương 967: Khán giả duy nhất

3 1 0
                                    

Ở trung tâm sân khấu, một thân một mình, Hàn Phi vừa là toàn bộ diễn viên, cũng là toàn bộ khán giả.

Chàng trai trẻ muốn tự tử, chủ nhà cố hết sức khuyên can, con vẹt chỉ biết lặp đi lặp lại và bắt chước, ba nhân vật hội tụ trong một người, nhưng trông không hề gượng gạo.

Lý do để sống tiếp, càng giống như lời độc thoại trong nội tâm của Hàn Phi.

Một bên là hy vọng, một bên là tuyệt vọng, bọn chúng mỗi ngày đều tranh cãi, lặp đi lặp lại vòng tuần hoàn không ngừng.

Lời thoại của ba người, Hàn Phi đã thuộc làu như cháo chảy, hắn chuyển đổi giữa các vai khác nhau.

"Tôi muốn sống tiếp, nhưng lại không thể tìm được lý do để sống tiếp."

"Rõ ràng là không cam tâm chết đi, nhưng khi định thần lại, tôi đã đi đến rìa của tòa nhà."

"Tôi rất nghèo, nhưng cái nghèo lớn nhất không phải là không mua được mì gói, giò chả, cũng không phải là bất cứ nhu cầu vật chất nào, mà là không có sự quan tâm và đồng hành, chưa từng nhận được tình yêu.

"Ít nhất bọn họ còn có người yêu thương mình, ít nhất bọn họ còn có một nơi để che mưa chắn gió, ít nhất tình yêu của bọn họ còn được đáp lại, ít nhất bọn họ cũng từng có hơi ấm một mái nhà... còn tôi thì chẳng có gì."

"Vẹt ơi, vẹt ơi, hãy nói cho tôi biết lý do để sống tiếp là gì?"

"Vẹt ơi, vẹt ơi, đừng bắt chước hạnh phúc của người khác, dù bạn có bắt chước giỏi đến đâu thì đó cũng không phải là cuộc sống của bạn."

"Có lẽ, tôi mãi mãi chỉ là tấm nền không có hào quang của nhân vật chính."

"Tôi là một người cô đơn, tôi bị lãng quên một mình, cuối cùng sẽ chết trong cô độc."

Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực tràn vào tâm trí, cuộc đời của Hàn Phi đang ở trên bước ngoặt đầu tiên.

Hắn và anh em cùng phòng của mình đã trải qua tất cả những thất bại, ngay cả sau khi những người bạn tốt nhất lần lượt rời đi, hắn vẫn kiên trì.

So với những người khác, ngay cả một góc có thể giả bộ mạnh mẽ hắn cũng không có. Trên thế giới này không có người thân của hắn, có lẽ từ khi sinh ra đã định sẵn hắn sẽ phải làm bạn với cô độc và tuyệt vọng.

Giọng nói của hắn dần dần càng ngày càng trầm thấp, trên đời này đối với hắn không có gì đáng nhớ. Hắn ra sức muốn chọc người khác cười, nhưng người xung quanh đến nhìn hắn cũng không có hứng thú.

Xiềng xích của vận mệnh càng ngày càng nặng nề, hắn không thể thở được, nội tâm vô cùng sợ hãi.

Kịch trong rạp sắp đi đến hồi kết, chàng trai trẻ định tự tử lần thứ 11 nhặt được một con dao nhọn đạo cụ, dù chỉ là đạo cụ nhưng mũi dao nhọn vẫn có thể dễ dàng đâm vào cổ.

Thế giới trong mắt phảng phất biến thành sương mù dày đặc, che kín hai tai và hai mắt, Hàn Phi giơ cao con dao đạo cụ, hướng thẳng cổ họng của mình.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ