Chương 994: Hoa nở dưới biển sâu

3 1 0
                                    

Giọng nói trong nước biển vô cùng bình tĩnh, chuyện không thể nói với ai kia dường như anh ta đã suy nghĩ rất lâu, cho nên vào thời khắc đưa ra quyết định, anh ta bình tĩnh hơn bất kỳ ai.

Cuộc chia tay của biển tưởng như rất bất ngờ, nhưng thực ra lại ẩn chứa vô vàn điềm báo, trong mỗi một giọt nước biển đều có tiếng gọi nhưng người ta chỉ nghĩ đó là biển cả.

"Có thể trụ đến hiện tại, anh nhất định rất khó khăn."

Hàn Phi thử chủ động bơi xuống dưới, nhưng khi hắn bơi về phía biển sâu, tất cả mọi thứ của hắn lại đều bị lưu lại ở nguyên tại chỗ.

Quỷ văn trên cơ thể đang mờ dần, tận sâu của vùng biển này dường như chỉ có hắn mới có thể chạm tới.

Ký ức với những người hàng xóm dần dần bị tước bỏ, Hàn Phi quay đầu lại nhìn một cái, mọi người vẫn không hề rời đi.

Không có ai ngăn cản Hàn Phi, bọn họ chỉ duỗi tay ra, nếu như hắn muốn trở về, bọn họ sẽ dùng lực tóm lấy.

Sự mệt mỏi bao trùm toàn thân, không thể phân biệt được ban ngày và đêm tối, Hàn Phi muốn giao tiếp với giọng nói trong nước biển, nhưng đáp lại hắn là trầm mặc và chìm xuống.

Ánh sáng trên mặt biển đã biến mất, thứ soi sáng cho Hàn Phi là ký ức với những người hàng xóm.

"Tôi rõ ràng không muốn rời đi, nhưng thực sự rất đau khổ. Tôi không biết phải làm sao, tôi không muốn khiến mọi người phải buồn, nhưng tôi như sắp không thể kiên trì được nữa."

"Trong trái tim của tôi hình như có mọc ra một cái răng đã hỏng. Nó đau đớn âm ỉ, khiến toàn thân tôi run rẩy, nhưng tôi lại không tìm ra được biện pháp chữa trị nó, cho nên tôi đã do dự rất lâu, vẫn quyết định nhổ nó đi."

"Mọi chuyện đã kết thúc, anh có thể nói tôi ích kỷ."

Bóng đen trong biển cô độc trôi nổi, cả vùng biển lớn chỉ có Hàn Phi bơi về phía anh ta.

Quỷ văn trên người bị nước biển cuốn trôi, tất cả những gì Hàn Phi trải qua trong thế giới tầng sâu cũng biến thành bọt biển sắc màu. Hắn đang mất đi tất cả, nhưng vẫn bơi về phía biển sâu: "Bọn họ có cả thế giới bầu bạn, để tôi đến bầu bạn cùng anh."

"Anh đã làm rất tốt rồi, anh đã rất cố gắng rồi, cảm ơn anh có thể nghe những gì tôi nói, có thể chờ thêm một chút không."

"Để tôi bơi đến bên cạnh anh, để tôi được gần anh."

"Sâu trong biển rất lạnh, rất cô độc, rất tăm tối, giống như một cái lồng giam vô tận vô biên, giống như cuộc đời của tôi."

"Quá cố chấp, quá dịu dàng, quá để tâm, nên làm thế nào cũng không thể quên được, bọn họ không hiểu tại sao lại có một người như vậy."

"Đúng vậy, tôi yếu đuối, vô dụng, chỉ nói những điều này thôi đã giàn giụa nước mắt. Tôi không kiểm soát được chính mình, tôi cũng muốn đi ngắm diều, đi xem hoa nở, đi nuôi một con mèo, dắt theo con chó của tôi chạy bộ trên bãi cỏ, tôi đã từng có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn rời đi mà không đau khổ nữa."

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ