Khi sinh mạng của con người bị đưa lên kệ niêm yết giá, thì sẽ thấy một khung cảnh tàn khốc hoang đường như thế này; tất cả các gian nhà đều bị cải tạo thành cửa hàng, phía sau mỗi một cửa hàng đều liên thông với "khu chăn nuôi" của mình, cánh cửa kim loại lạnh lẽo ngăn cách "gia súc" với thực khách, khi thực khách gặp những "gia súc" giống mình có thể liên hệ với chủ nhân cửa hàng để "xuất chuồng" mua.
Một nơi tàn khốc tanh máu như này, nhưng lại náo nhiệt lạ thường, tràn ngập không khí lễ hội.
Hôm nay là Ngày Ăn Thịt, ngay cả những nạn nhân đang ốm nặng chờ chết cũng bò ra khỏi chỗ ẩn nấp, duỗi tay và thè lưỡi ra như chó, chờ thương lái "tốt bụng" bố thí cho một ít thịt hỏng không dùng đến.
Bình thường, những thương lái căn bản không thèm đếm xỉa đến các nạn nhân, nhưng sau khi màn đêm buông xuống cũng sẽ trở nên hào phóng hơn. Cả con phố trở nên yên bình, những món thịt ngon vô tận đều đặn được mang ra, chờ đợi nhân vật lớn của các tầng trên mua.
Nghe tiếng rao bán vang lên bên tai, cùng với những tiếng cười sảng khoái và tiếng thảo luận kia, trong con ngươi Hàn Phi hiện lên những tia máu đỏ ngầu. Lau sạch vết máu còn sót lại trên lòng bàn tay, Hàn Phi và Quý Chánh đứng ở cửa hành lang, nhìn về phía cuối hành lang.
Đủ các loại thịt đan bằng các loại da "động vật" treo trước cửa, sặc sỡ đủ màu sắc, tỏa ra mùi thịt rất kì dị. Cửa hàng nào cũng ghi biển hiệu của mình rất lớn, trên chiếc xe đẩy ở cửa còn bày cả "điểm tâm" cho thực khách nếm thử.
Nếu đến gần nhìn kỹ hơn, có một bảng giá được dán trên tường. "Nguyên liệu thực phẩm" có tiêu chí đánh giá rất nghiêm ngặt, màu sắc và mùi thơm chỉ là cơ bản nhất, các đặc điểm trên khuôn mặt chỉ có những người ngoài ngành mới quan tâm đến. Nguyên liệu thực phẩm thực sự đều có tính cách đặc biệt, quá trình ăn được "bọn chúng" sẽ là một trải nghiệm hoàn hảo rất khó trùng lặp.
"Hai vị đến từ tầng mấy vậy?" Chủ cửa hàng cười tươi chào hỏi, gã nhìn chằm chằm ví tiền của Hàn Phi. Chỉ liếc mắt qua một cái gã đã biết Hàn Phi rất đáng tiền.
"Tối nay là Ngày Ăn Thịt, mọi người đều sẽ mang nguyên liệu thực phẩm quý của mình ra. Hai ông chủ nếu có hứng thú thì có thể vào xem một chút, tôi có để lại một ít 'thịt' vốn chỉ có thể đưa đến tầng phía trên 50."
"Dẫn đường." Hàn Phi nhàn nhạt nói.
"Mời ngài đi lối này!" Thương lái dẫn đám người Hàn Phi đi vào cửa hàng của mình. Trong phòng khách bày bán đủ các loại thịt động vật, tất cả đều đã giết mổ sẵn. Tuy nhiên mấy người đều không ở lại đây mà bước vào một căn phòng liền kề khác.
"Tầng 27 là tầng chăn nuôi, mỗi nhà thương lái nuôi cấy thịt đều không giống nhau. Bởi vì phương pháp thuần hóa không giống nhau, nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mùi vị của thịt." Lấy chìa khóa ra, thương lái mở một cánh tủ sắt. Phía sau cửa không bật đèn, lối đi có đặt hai dãy tủ đá, bên trong có chứa thịt đông lạnh đã cắt sẵn.
Thấy Hàn Phi không có phản ứng gì, thương lái cảm thấy mình đã gặp được một khách hàng lớn thông thái thực sự, cho nên gã cũng không dám lơ là, lại mở một cánh cửa sắt khác ra. Cánh cửa này đã được trải qua xử lý đặc biệt, hiệu quả cách âm vô cùng tốt. Cánh cửa sắt mới mở được một phần ba, từ trong phòng đã có thể nghe thấy tiếng la hét.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!