Từ trong đám người trốn ra, Hàn Phi trở lại bộ dáng yếu ớt. Trông hắn sống dở chết dở, như thể một chân đã bước vào quan tài. Những người ăn mày ven đường nhìn thấy hắn đều phải nhường đường.
"Cao Thành! Đừng có lảng vảng ở đây nữa, hiệu trưởng triệu tập họp buổi sáng!"
Chủ nhiệm Quạ gọi tất cả giáo viên vào phòng họp. Chuyện xảy ra lúc sáng khiến hiệu trưởng rất tức giận, nhưng gã không bị lửa giận lấn át. Việc quan trọng nhất hiện tại là kiểm tra, hoặc có thể nói là hiến tế cho tòa nhà đen.
Việc truy bắt hung thủ phải đặt sau kì kiểm tra, hiệu trưởng yêu cầu toàn thể giáo viên vui vẻ lên, trông chừng kĩ những học sinh trong lớp, tăng cường công tác an ninh bên trong trường.
Sau khi giao phó xong mọi chuyện, hiệu trưởng để Diêm Lam một mình ở lại, để những người khác rời đi trước.
"Cậu giả vờ cũng giống thật đấy." Đi phía sau Hàn Phi, Vương Sơ Tình nhỏ giọng nói, chỉ hai người bọn họ mới có thể nghe thấy: "Hay là cậu đừng làm giáo viên nữa đi làm diễn viên đi, tôi thấy cậu rất có tiềm năng đấy."
"Tôi chưa bao giờ giả bộ cả, đều là tình cảm chân thật." Hàn Phi từ trong túi lấy ra thăm trắng: "Tối hôm qua anh còn tiện tay lấy cái gì ở Thực Vị Các đi nữa? Tôi nhớ hình như còn một quả tim của oán niệm."
"Điểm này thì cậu lại nhớ kĩ thật đấy, tim của oán niệm chỉ có oán niệm đặc biệt nhất trong tình huống cực kì hiếm mới có thể hình thành. Nếu cậu muốn thì lấy thăm trắng ra đây trao đổi."
"Đêm mai sẽ kiểm tra rồi, chín giờ tối nay anh tới hiệu thuốc An Khang, tôi đưa thăm trắng cho anh."
Hàn Phi sảng khoái đồng ý, điều này khiến Vương Sơ Tình có chút không quen. Do dự liếc nhìn Hàn Phi, anh ta rất thận trọng hỏi lại một câu: "Cậu không phải định chuẩn bị giết người diệt khẩu đấy chứ?"
"Tôi là loại người đó sao?" Hàn Phi có vẻ không nói nên lời. Hắn vẫn luôn rất giỏi xử lý quan hệ nơi làm việc, nhưng mọi người đối với hắn luôn có thành kiến, hắn cũng không biết vì sao.
Không nói gì, Vương Sơ Tình nhanh chóng rời đi.
"Thầy Vương e thẹn thật đấy."
Trở lại lớp 7, đầu tiên Hàn Phi viết lên bảng đen hai chữ tự học thật to, sau đó hắn cầm chiếc ghế nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài.
Bước xuống bục giảng, Hàn Phi phát hiện học sinh số 4 vô cùng mệt mỏi, nó nằm bò ra bàn ngủ. Hắn gõ nhẹ lên bàn: "Mặc áo khoác ngủ, rất dễ cảm lạnh đấy."
Số 4 cau mày ngồi dậy, bên trong hai mắt tràn đầy tử ý, nhân cách của nó dường như đang bên bờ vực mất kiểm soát.
Rất rõ ràng, số 4 đã sử dụng năng lực nhân cách của mình nhiều lần vào đêm qua.
"Đúng rồi, thầy có một việc vẫn luôn muốn hỏi em." Hàn Phi đặt chiếc ghế ở bên cạnh bàn học, hắn vô cùng nghiêm túc nhìn số 4: "Sức mạnh của nhân cách làm sao để kích hoạt được? Thầy biết nhân cách của mình là gì, nhưng nó vẫn luôn ẩn trong tâm trí của thầy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!