Hàn Phi vẫn chưa đủ điều kiện thoát khỏi game, bất kể trong hiện thực xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có cách nào để rời đi.
Mặc dù trong lòng hơi bất an một chút, nhưng hắn vẫn quyết định tiếp tục thăm dò. Nếu như không thể cân bằng giữa hiện thực và thế giới tầng sâu, vậy thì hắn sẽ lựa chọn ở lại thế giới tầng sâu, bởi vì nơi này có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ.
"Vật phẩm của vũ công để lại đều được cất trong nhà an toàn ở tầng trên 50, hay là chúng ta hãy đi lấy thứ đó ra trước." Mặc tiên sinh cầm chiếc radio sắp nứt hẳn ra: "Vũ công nói vật phẩm ở trong nhà an toàn biết đâu có thể giúp chúng ta rời khỏi tòa nhà được."
"Cụ thể ở tầng nào ông có biết không?"
"Radio vẫn còn có thể sử dụng một lần nữa..." Mặc tiên sinh hạ quyết tâm: "Bây giờ tôi có một cảm giác vô cùng bất ổn, toàn thân như bị ngâm trong một vùng biển vô hình, có một lực lượng đang kéo thể xác của tôi, khiến tôi không ngừng chìm xuống. Vì vậy tôi muốn hoàn thành chuyện cuối cùng mà vũ công giao phó cho tôi khi vẫn còn tỉnh táo."
Mặc tiên sinh cũng chịu ảnh hưởng của không thể nhắc đến. Mọi người căn bản không nhìn thấy nó, chỉ là đặt chân đến tầng trên 50 nơi nó tọa lạc, thì về mặt tinh thần đã bị nghiền nát, đây mới thực lực chân chính của không thể nhắc đến.
"Cũng được." Do áp lực mang đến từ không thể nhắc đến, mọi người chuẩn bị sẽ xác định vị trí căn nhà của vũ công trước.
Tìm thấy một căn phòng trống, Hàn Phi để Đại Nghiệt canh cửa, những người còn lại canh gác lối đi.
Chiếc radio sắp hỏng được đặt trước mặt Đại Nghiệt, Mặc tiên sinh cởi áo khoác của mình ra rồi lót bên dưới chiếc radio, ngọn lửa màu đen lập tức bùng cháy: "Chính là bây giờ, hãy để nó truyền độc hồn và chấp niệm vào!"
Từ trong radio phát ra một tiếng hét thảm thiết, các cạnh bắt đầu vỡ ra.
Độc hồn rơi xuống, tiếng hét từ trong radio càng ngày càng lớn. Sau khi vỏ ngoài của radio hoàn toàn vỡ vụn, mọi người nhìn thấy một cái tai nhuốm đầy nguyền rủa, cùng với một nửa khuôn mặt bị biến dạng.
Nó vẫn đang chảy máu, như thể vừa bị cắt ra vậy.
"Đây chính là bộ dạng chân thực của chiếc radio? Vũ công ngày nào cũng ôm cái tai bị cắt ra? Ông ấy đang nghe cái gì?"
"Đó là món quà từ người bạn thân nhất tặng ông ấy! Mau hỏi xem nhà an toàn ở đâu!" Cơ thể của Mặc tiên sinh đang bốc cháy cùng với quần áo của mình, bản thân ông dường như là một cuốn sách chứa đầy những chữ tử.
"Chúng cháu đã đến tầng trên 50, căn nhà ông đã từng sống ở đâu?" Hàn Phi hét lớn vào lỗ tai kia.
Nửa khuôn mặt bị biến dạng run rẩy trong ngọn lửa màu đen và độc hồn, giọng nói của vũ công phát ra từ cái miệng bị xé nát.
"Tôi sống ở tầng 80, căn nhà an toàn đầu tiên là ở tầng 51, là cấm kỵ ở tầng đó đã giúp tôi, các cậu đừng làm kinh động đến bất cứ ai, hãy âm thầm đi tìm một căn nhà mồ toàn là bia mộ! Nhớ kỹ! Cẩn thận những chiếc gương! Gương trong tòa nhà không sạch sẽ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!