Thực ra Hàn Phi vẫn luôn không hiểu một chuyện. Nói cách khác, linh hồn đại diện cho Cao Hưng hiện tại khát máu điên cuồng, chắc là linh hồn gần nhất với bản thể của gã. Vì sao một tên sát nhân biến thái như vậy lại trốn trong viện dưỡng lão?
Ít nhất thì nhìn bề ngoài, Viện dưỡng lão Di Dượng Thiên Niên không liên quan gì đến giết chóc, trong thành phố còn nhiều nơi đẫm máu hơn tòa nhà này.
"Thầy Cao, mục đích chính lần này chúng ta tới đây là tiến sâu vào trong biển hoa, đánh cắp bông hoa nhân tính của hận ý kia, cậu đừng có hành động hấp tấp mà đánh nhau với hận ý hạng nhất hàng đầu trong viện dưỡng lão." A Niên bây giờ đã biết rõ tính cách của Hàn Phi rồi, khi thận trọng thì thật sự rất thận trọng, nhưng một khi bị đẩy vào đường cùng, vậy thì tuyệt đối còn điên cuồng hơn bất kì người nào mà mình đã từng gặp qua.
"Tôi biết rồi." Nhảy xuống khỏi người Đại Nghiệt, Hàn Phi thu lại khí tức đi theo phía sau A Niên.
"Tôi thực sự không thể ngờ, mình đã phải trăm cay nghìn đắng để thoát khỏi nơi quỷ quái này, bây giờ lại phải quay lại lần nữa." Cơ thể của A Niên bị bao phủ bởi cái bóng khổng lồ của viện dưỡng lão, biểu cảm của anh ta trông có vẻ bình tĩnh, nhưng đồng tử lại bất giác hơi run rẩy.
"Không sao, hận ý muốn bắt phỏng chừng cũng không ngờ tới."
"Cậu thật biết cách an ủi người khác." Bị Hàn Phi nói như vậy, A Niên cũng không căng thẳng nữa: "Tôi dẫn cậu từ cửa bí mật để vào viện dưỡng lão, lát nữa nhất định phải theo sát tôi, chỉ cần đi sai một bước, chúng ta sẽ bị chia ra ở các hành lang thời gian khác nhau."
Viện dưỡng lão Di Dượng Thiên Niên khắp nơi đều là cạm bẫy, còn quỷ dị và nguy hiểm hơn thủy cung Biển Sâu, Hàn Phi cũng đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.
Tránh cửa chính, A Niên đưa Hàn Phi đến gần rãnh thoát nước của căng tin viện dưỡng lão, anh ta khéo léo dỡ bỏ hàng rào chui vào bên trong.
Nước thải từ viện dưỡng lão chảy ra có màu nâu đỏ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy tóc nổi trên đó, giống như cỏ nước lộn xộn.
Xuyên qua đường ống chật hẹp, A Niên và Hàn Phi đi vào bếp sau của quán ăn, thay quần áo đã chuẩn bị từ trước, và treo thẻ làm việc của bảo vệ lên cổ.
"Biển hoa trong viện dưỡng lão là do tự tay thần linh trồng, nơi đó còn quan trọng hơn bản thân nơi này, tất cả hận ý trong viện dưỡng lão đều đang ngủ say ở đó." A Niên rất hiểu bên trong viện dưỡng lão, trong một phút không ngừng lặp lại của anh ta dường như cũng đã làm rất nhiều chuyện.
"Lần trước tôi chỉ giúp anh hái hoa đã chọc giận khiến cho hận ý ra tay, lần này muốn cướp đi nhân tính của hận ý, bọn chúng nhất định sẽ toàn lực ngăn cản."
"Cũng chưa chắc." A Niên lắc đầu: "Phương pháp của cậu tiến vào trong biển hoa sai rồi, chúng ta không thể dùng vũ lực."
"Tiến vào biển hoa còn có phương pháp đặc biệt?"
"Cậu có thể hiểu biển hoa là cả một đại dương ý thức của con người, mỗi một bó hoa đều là ký ức và linh hồn, những chiếc rễ đan vào nhau kia chính là suy nghĩ của bọn họ. Biển hoa là do Cao Hưng tạo ra, ý thức tập thể do gã thống trị." Lau sạch vết nước thải trên người, A Niên thần bí nói: "Lát nữa đừng chớp mắt, tôi sẽ dẫn cậu đi xem thành tựu cao nhất của Vĩnh Sinh Pharmaceutical, để cậu mở mang đầu óc xem bọn họ nghiên cứu ra Vĩnh Sinh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritüelĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!