Chương 842: Cho đến khi tôi được như ý nguyện

6 1 0
                                    

Từ khi trường học thành lập đến nay, chưa từng xảy ra cảnh tượng như vậy.

Hai lớp bốc được thăm đem không có một ai bị thương, tất cả những đứa trẻ đều được đưa về một cách nguyên vẹn.

Trong thảm họa, đứa trẻ sở hữu nhân cách đặc biệt đại diện cho hy vọng. Diêm Lam dùng sức của một mình, đã bảo vệ cho tất cả ngọn lửa trong cứ điểm.

Ánh sáng mờ nhạt rải rác trên mái tóc dài của cô ấy. Đôi mắt không chút sợ hãi đó dường như đang tuyên chiến với thành phố bị quỷ chiếm giữ.

Máu chảy xuống kim loại trên cánh tay, cứng rắn, bá đạo, uy nghiêm khiến rất nhiều người không khỏi cúi đầu.

"Bùm!"

Diêm Lam giật mạnh sợi xích rỉ sét phía sau, dung hợp với hận ý, hiệu trưởng đã biến thành quỷ quái ngã xuống đất.

Những mảnh vụn oán niệm rơi xuống phía sau lưng cô như một trận tuyết đen.

Đôi giày đen như mực giẫm lên lưng hiệu trưởng, hận ý dâng trào, nhưng không thể thoát khỏi xiềng xích trong tay Diêm Lam.

"Cựu hiệu trưởng dùng mạng sống của học sinh để giao dịch với hận ý của tòa nhà đen, coi bọn trẻ như con bài thương lượng của mình. Gã đã sớm không còn là một người sở hữu nhân cách bao dung đức cao vọng trọng nữa. Sau nhiều lần vượt qua giới hạn dưới đột phá, gã đã trở thành một con quỷ!"

"Đúng như những gì mọi người nhìn thấy, tế máu, tàn sát, cắt đứt liên lạc với cứ điểm khác, tất cả đều là do anh ta làm."

Sự tức giận tích lũy của mọi người được khơi dậy, tất cả những cảm xúc tiêu cực đều có điểm xúc tác.

Không biết ai là người đầu tiên hét lên câu giết chết gã, dần dần dư luận sôi trào, đám người kích động, một ít tầng quản lý lúc này biết trước chân tướng cũng không dám phản kháng.

"Trong suy nghĩ của gã, mạng người đã trở thành một thứ hàng hóa để giao dịch, những đứa trẻ còn chưa thức tỉnh nhân cách này còn thấp kém hơn cả quỷ quái."

Kéo sợi xích sắt, Diêm Lam khóa cổ hiệu trưởng lại, nâng cao hận ý trên ánh sáng hùng mạnh.

"Khi thảm họa ập đến, một số người liều mạng phản kháng, không màng bản thân, hy sinh tất cả. Còn một số người thì lại chìm đắm trong bóng tối, đánh mất nhân tính. Bọn họ đã quên mất nhân cách của chính mình, hai mắt nhìn thấy đều là ánh sáng hàm hồ."

Hiệu trưởng với hận ý toàn thân đang vùng vẫy dưới ánh ban mai. Gã giống như một con quái vật đáng thương, xấu xí, kinh tởm, khiến tất cả mọi người chán ghét.

"Những tên muốn phục tùng cho con quái vật này, hãy gửi lời chào cuối cùng đến bọn họ đi, đây chính là kết cục của bọn họ."

Trong tiếng hò hét giận dữ của mọi người, gai nhọn kim loại sau lưng Diêm Lam xuyên qua da thịt. Hình xăm đáng sợ trên người nhuốm đầy máu tươi, cô giơ nắm đấm tay trái lên, dưới sự chú ý của tất cả mọi người, nện vào cái đầu của hiệu trưởng.

Một âm thanh cực kỳ đinh tai nhức óc vang lên. Hận ý hiệu trưởng bị Diêm Lam đấm xuyên thủng trong ánh sáng, hóa thành sương đen khắp trời.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ