Chương 819: Bọn họ đã trở lại rồi

5 2 0
                                    

Tòa nhà chọc trời, tầng 60.

Ở đây trông không khác gì hiện thực, như thể trở về khu phố cổ Tân Hỗ lúc 0 giờ nửa đêm.

"Những người ở tầng dưới 50 đều nghĩ rằng tầng trên 50 là thiên đường, nhưng khi thực sự đến đây rồi mới phát hiện, chẳng qua là từ địa ngục này đổi sang địa ngục khác mà thôi." Quý Chánh cầm máy ảnh chụp ảnh, hành lang trong ống kính và hành lang trong mắt mọi người là hoàn toàn khác nhau.

Bên dưới lớp da của bức tường có ẩn chứa những cái rễ thực vật trông giống như những mạch máu. Một số lượng lớn những bông hoa giống như mặt người nở trên đỉnh đầu. Mặt đất cũng thỉnh thoảng sẽ chùng xuống một khoảng, như thể bên dưới có những con bọ khổng lồ đang bò qua.

Tầng 60 trong máy ảnh của Quý Chánh dường như là một vườn thực vật màu máu, ở đây trồng đầy những con quái vật ăn thịt người.

"So với người sống và động vật, thần linh càng thích thực vật hơn, đây cũng là một trong những lý do tại sao y tự xưng là chủ nhân vườn hoa." Đứng giữa Quý Chánh và Hàn Phi, Mặc tiên sinh che miệng và mũi lại, ông vô cùng lo lắng: "Mọi người tuyệt đối đừng coi thường những thứ quỷ dị này, bọn chúng ăn linh hồn và máu thịt, đã thoát ra khỏi phạm trù thực vật rồi. Mọi người có thể hiểu chúng là những cỗ máy giết chóc có suy nghĩ."

Trong không khí thoang thoảng hương thơm, thỉnh thoảng có chút bột phấn từ đỉnh đầu rơi xuống, làm cho người ta mê say, rất muốn tìm một cái giường thoải mái, mơ một giấc mộng không tỉnh.

"Tầng này không có người sống à?"

"Càng đi lên cao, người sống càng ít. Trong mắt thần linh người và súc sinh không có gì khác biệt, đều chỉ là phân bón mà thôi." Đến được tầng trên 50 mà mình vẫn hằng mong muốn, Quý Chánh vẫn luôn quan sát tình trạng cơ thể của cậu bé sợ hãi, y lo lắng phấn hoa sẽ kích thích cậu bé: "Những thực vật này giết người dễ như uống nước, bọn chúng ăn linh hồn, vô cùng khủng khiếp. Có điều bọn chúng cũng kết ra những thứ quả rất có ích cho người sống."

"Quả?"

"Một trong những nguyên nhân khiến tôi muốn đến tầng trên 50 chính là vì loại quả này." Quý Chánh nắm tay cậu bé sợ hãi: "Đứa trẻ này đang loanh quanh ở ranh giới trở thành cấm kỵ, chỉ có những thứ quả có khả năng xoa dịu linh hồn như thế này mới có thể giúp nó giảm bớt nỗi đau của mình."

Hàn Phi gật đầu: "Vậy anh có biết ở đâu có quả này không?"

"Tôi cũng không biết, có điều tôi đã từng nghe người ta nói, trong tầng lầu mọc đầy thực vật đều sẽ có một cây 'thực vật' cốt lõi, được thần linh gọi là chủ hồn. Nó được thần linh tự tay trồng, bá chiếm vị trí tốt nhất. Ở gần nó sẽ có một bể phân bón nhét đầy thi thể, mùi máu tanh đó đến hương hoa cũng không thể che lấp, vì vậy chúng ta chỉ cần đi theo khí tức là có thể tìm được chủ hồn, đạt được quả linh hồn trân quý nhất." Quý Chánh cầm máy ảnh đi phía trước, vì để cứu cậu bé, y cũng không còn trốn phía sau và là một kẻ hèn nhát nữa, mà là người dẫn đầu.

"Cái đó... tôi đại khái có thể cảm nhận được vị trí của 'bể phân bón'." Lý Nhu nhỏ giọng nói, kể từ sau khi nhìn thấy Từ Cầm, đến nói chuyện cô cũng không dám lớn tiếng nữa: "Quỷ bán dị vô cùng nhạy cảm với máu thịt, sau khi tiến vào tầng này tôi đã ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc ẩn trong hương hoa."

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ