Chương 858: Thiên phú cấp độ chưa biết

3 1 0
                                    

"Bọn họ không phải tế phẩm mà là học sinh của tôi." Nháy mắt với Âm Thương, Hàn Phi không biết phải mở lời như thế nào, hắn không phải là không biết xấu hổ như số 2.

"Cậu đã rất lâu không mang tế phẩm mới đến rồi." Đầu người trong tay Âm Thương có chút thất vọng, dường như nó chưa nhận ra nguy hiểm đang tới gần.

"Tôi gặp phải một số chuyện, hay là vào trong rồi nói?" Hàn Phi vẫn còn "gửi nuôi" hai bệnh nhân tâm thần ở chỗ Âm Thương, chờ khi điều tra bệnh viện tâm thần số 3 Tân Hỗ, bọn họ sẽ có tác dụng lớn.

Những cánh tay mảnh khảnh nắm lấy giá hàng, Âm Thương đối với năm học sinh phía sau Hàn Phi rất tham lam. Do dự một lúc lâu, nó không cưỡng chế ra tay mà chống cự lại sự thôi thúc kia.

"Vào trong đi."

Cánh cửa dẫn xuống lòng đất được mở ra, Âm Thương bao vây lấy mấy người đến tầng hầm nơi giam giữ quỷ quái.

Bởi vì Hàn Phi đã rất lâu chưa giao dịch, Âm Thương lại bắt được một số quỷ quái tương đối hiếm, nhốt bọn chúng vào trong buồng giam để làm hàng hóa.

"Tôi vẫn luôn có một câu hỏi, tại sao anh lại thích giam cầm đám quỷ quái này? Dùng bọn chúng để giao dịch?" Hàn Phi cảm thấy Âm Thương giống như một người buôn bán nô lệ ngày xưa.

"Thần linh mà bọn chúng phụng sự với chúng tôi không giống nhau, cho nên tôi để bọn chúng làm hàng hóa, để hoán đổi tế phẩm với thần mà tôi tin tưởng." Đầu lâu trong tay Âm Thương nhíu mày: "Cậu hỏi những thứ này để làm gì?"

"Chúng tôi? Trong thành phố này có rất nhiều Âm Thương hay sao?" Hàn Phi nhạy bén nắm bắt được thông tin ẩn giấu trong lời nói của Âm Thương.

"Rất ít, hơn nữa chỉ cần bị phát hiện, chúng tôi sẽ bị tất cả quỷ quái truy sát." Toàn thân ẩn dưới áo bào đen, Âm Thương dừng ở hành lang, nó chậm chạp di chuyển thân thể to lớn: "Thiện ác đối lập nhau, nếu như tôi bị đám quỷ quái đó bắt được, bọn chúng cũng sẽ hiến tế tôi cho thần mà bọn chúng tin tưởng. Chúng tôi đều là quỷ, nhưng vì tin tưởng vào những vị thần khác nhau, nên đứng ở hai phía đối lập, các cậu không phải cũng vậy sao?"

Cánh tay mảnh khảnh mở cửa phòng giam ra, hai bệnh nhân trước đây được Hàn Phi đón từ bệnh viện tâm thần Tân Hỗ ra đang ở bên trong, không chút tổn hại.

"Mang bọn họ đi đi, tôi rất mong đợi lần giao dịch tiếp theo với cậu." Âm Thương ra lệnh đuổi khách, nếu như không phải Cao Thành trước đây đã thực hiện rất nhiều giao dịch với nó, nó tuyệt đối sẽ không bao giờ để những tế phẩm chất lượng cao này đi.

"Cuộc sống chẳng qua chỉ là thay đổi từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác mà thôi." Người thanh niên đội chiếc mũ dưa đan len bước ra khỏi phòng giam, anh ta vẫn còn đang trong trạng thái hỗn loạn.

"Thật ra hôm nay tôi tới đây không phải vì bọn họ." Hàn Phi có chút khó xử nói: "Có thể dẫn tôi đi xem tế đàn một chút không? Tôi phát hiện một số bí mật, thần mà anh tín ngưỡng hình có liên quan với tôi, vận mệnh của chúng tôi đã từng đan xen quấn lấy nhau."

Tế đàn dưới lòng đất dường như là cấm kỵ đối với Âm Thương, nó chẳng những không đồng ý với Hàn Phi, mà ngón tay ôm đầu cũng bắt đầu dùng sức, cái đầu lâu thối rữa kia thiếu chút nữa đã vỡ nát trong tay.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ