Hàn Phi đã từng gặp một người chơi cực kỳ xui xẻo trong thế giới tầng sâu, giá trị may mắn của anh ta là một con số 0 hiếm thấy. Điều quan trọng nhất là giá trị may mắn thấp nhất do hệ thống đặt ra chính là 0.
Nếu chỉ thuần túy như vậy, Hàn Phi cũng sẽ không cảm thấy căng thẳng, nhưng người chơi đó vẫn còn có một thiên phú biến thái nhất có tên là tuyệt xứ phùng sinh, khả năng sống sót trong tình thế tuyệt vọng.
Trước đây trong điện thờ của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, người chơi kia nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh. Kết quả ma xui quỷ khiến thế nào lại đều được Hàn Phi cứu, nhưng kết cục cuối cùng thì sao?
Sau khi rời khỏi điện thờ của bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, người chơi kia rất lễ phép nói với Từ Cầm một câu chị dâu Mười Một. Hàn Phi đã trải qua đủ loại sóng gió lúc đó đầu óc đã ngừng hoạt động, đột ngột lê lết cơ thể bị thương nặng của mình ngồi bật dậy.
Nhìn thấy tin nhắn cầu cứu trên tường, Hàn Phi đã nhận ra đối phương là ai ngay. Trong đầu cũng xuất hiện bộ dạng của đối phương, nhưng hắn không muốn nói ra tên của đối phương, cái gọi là không thể nhắc đến chẳng qua cũng chỉ thế thôi.
"Anh ta cũng là tế phẩm mà Cao Hưng chuẩn bị? Không có lý nào mà! Mình không nhìn thấy anh ta ở trong tương lai tồi tệ nhất, vì sao còn có người cắn răng chui vào chỗ nguy hiểm nhất vậy!"
Hiện thực và tương lai mà Cao Hưng dự đoán xuất hiện sự sai lệch đầu tiên, kể từ thời khắc này trở đi, có rất nhiều thứ bắt đầu thay đổi.
"Không phải phòng thí nghiệm số 1 đã bị bỏ hoang từ lâu rồi à? Tại sao còn có người sống bị giam giữ?" Hoàng Doanh tóm lấy nhân viên: "Chấm máu để viết chữ, cảnh tượng này tôi chỉ nhìn thấy trong phim. Nếu như không phải bị tra tấn đến cực hạn, không ai sẽ dùng đến phương pháp cầu cứu như vậy."
"Tôi, tôi không biết gì hết." Nhân viên của trung tâm xử lý chất thải rất là vô tội: "Không phải chứ! Phòng thí nghiệm số 1 bị bỏ hoang đã lâu, không thể có người sống ở đây. "
"Bình thường đều là anh phụ trách nơi này à?" Nhìn những chữ máu, sắc mặt của trợ lý Đào trở nên nghiêm túc.
"Tôi phụ trách khu vực lân cận, nhưng bởi vì mệnh lệnh của lãnh đạo, tôi chưa bao giờ lại gần nơi này." Nhân viên liên tục giải thích. Anh ta lấy thiết bị liên lạc ra để báo cáo cấp trên, nhưng đã bị Hàn Phi ngăn lại.
"Bắt đầu từ bây giờ, anh không cần phải báo cáo với bất cứ ai, chỉ cần ngoan ngoãn đi theo chúng tôi, quản tốt cái miệng và mắt của mình là được." Hàn Phi cau mày tránh xa dòng chữ máu kia ra. Xuyên qua lối đi chất thải, hắn đi về hướng phòng thí nghiệm số 1.
Sau gáy truyền đến một trận đau âm ỉ, xa xa có một giọng nói giống như đang kêu gọi Hàn Phi, một số cảm xúc ẩn giấu trong tiềm thức đang thức tỉnh.
Hàn Phi trước giờ đều không có ký ức về quá khứ, hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy "cô nhi viện màu máu" trong hiện thực.
Ở cuối lối đi, có một cánh cửa lớn trông giống như một tấm gương. Cánh cửa được làm bằng vật liệu đặc biệt, từ bên ngoài có thể nhìn rõ bên trong, nhưng người bên trong lại không thể nhìn thấy bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!