Đôi mắt dán chặt vào góc phòng, cơ thể của Bánh Bao Rau hoàn toàn đông cứng, sắc mặt cô gần như tái nhợt ngay lập tức, mồ hôi lạnh toát ra trong nháy mắt.
Meo Meo bị giấu sau cánh cửa trong phòng ngủ đóng kín cửa sổ, nhưng ga trải giường lại đang khẽ lay động, đầu ngón tay cũng chạm phải thứ gì đó.
Mưa đen rơi xuống cửa sổ thủy tinh, nỗi kinh sợ to lớn nuốt chửng Bánh Bao Rau. Cô đột nhiên hét lên một tiếng, cơ thể ngã xuống đất, rồi nhanh chóng bò cách xa chiếc giường.
Sau lưng chạm vào tường, Bánh Bao Rau dùng hết dũng khí cuối cùng của mình để ôm lấy Meo Meo sau cánh cửa, cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào gầm giường.
Tấm ga trải giường lại bắt đầu dịch chuyển, giống như những đợt sóng nhấp nhô.
Cô nín thở không dám phát ra bất kì âm thanh nào, hai mắt nhìn chằm chằm ga giường, "thứ" dưới gầm giường hình như sắp chui ra rồi!
Nhịp tim tiếp tục tăng nhanh, nhưng ga giường lại trở lại bình thường.
Tất cả mọi thứ dường như chỉ là ảo giác hù dọa chính mình, chỉ là mưa đen ngoài cửa sổ dường như càng lúc càng lớn.
Bánh Bao Rau không dám ở lại trong nhà, cô ôm Meo Meo chạy vào phòng khách.
"Phải nhanh chóng rời khỏi đây!"
Vội vàng xỏ giày vào, Bánh Bao Rau đang định mở cửa chống trộm, thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng mèo kêu quen thuộc.
Cô cúi đầu nhìn, thấy con mèo trong lòng mình vẫn bất động, âm thanh rõ ràng là từ nơi khác phát ra.
Cô theo bản năng quay đầu lại nhìn phòng ngủ, ga trải giường đã được vén lên, dưới gầm giường là một người đàn ông với khuôn mặt méo mó, đầu thò ra khỏi ga giường, trong miệng không ngừng phát ra tiếng mèo kêu.
Hai chân của Bánh Bao Rau sợ đến mức mềm nhũn, người đàn ông đó từ dưới gầm giường bò ra, dùng bốn chân đáp xuống, nhanh chóng lao ra khỏi phòng ngủ, chui vào phòng khách!
"Bành! Bành! Bành!"
Tiếng gõ cửa vang lên, Mèo Lưu Ly ở ngoài cửa hét tên Bánh Bao Rau. Bánh Bao Rau vốn vội vàng đã lập tức phản ứng lại, cô dùng sức lực cuối cùng mở cửa ra: "Chạy mau! Đừng vào trong!"
Bánh Bao Rau một tay ôm con mèo của mình, một tay kéo Mèo Lưu Ly ngoài cửa, thúc giục Mèo Lưu Ly nhanh chóng chạy đi giống như nữ chính trong phim kinh dị vậy.
"Chị đã nhìn thấy gì vậy?"
"Mau lên! Anh ta sắp đuổi đến nơi rồi! Anh ta đã bò đến phòng khách rồi!"
"Nhưng trong nhà chị làm gì có ai!" Mèo Lưu Ly giữ vai Bánh Bao Rau: "Bình tĩnh lại đi! Con mèo của chị sắp bị dọa sợ chết khiếp rồi."
Dưới sự an ủi của Mèo Lưu Ly, Bánh Bao Rau cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn con mèo trong tay mình, tất cả vết máu trên người nó đều đã biến mất, ngược lại là trên cánh tay mình đã có thêm vài vết thương do con mèo cào vào.
Sau khi Bánh Bao Rau buông tay ra, con mèo trong tay cô như thể bị dọa sợ, cố gắng thoát ra ngoài.
"Có phải chị bị ảo giác không?" Mèo Lưu Ly đỡ Bánh Bao Rau trở về nhà, cô còn đặc biệt chạy vào trong phòng ngủ, mở ga giường lên xem, nhưng bên dưới không có gì hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!