Chương 802: Ngày ăn thịt

4 0 0
                                    

"Thần linh dụ dỗ người có ý thức công lý mạnh mẽ nhất trong thành phố, khiến ông ấy trở thành một tác phẩm mâu thuẫn nhất." Hàn Phi cứ cảm thấy nhân vật chính trong truyền thuyết này là thầy giáo của Lệ Tuyết. Vị cảnh sát đã từng đi vào vườn hoa, chiến đấu với Cánh Bướm trong nhiều thập kỷ.

"Đúng vậy, cảnh sát đêm đều là do nhà tội phạm sa ngã mà thành, mặc dù thực lực đều rất mạnh, nhưng số lượng lại vô cùng ít. Cảnh sát đêm cấp cấm có phạm vi hoạt động cố định, cảnh sát đêm cấp tai tổng cộng cũng chỉ có một vài người. Cảnh sát đêm cấp đêm chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Nếu như những gì tên này nói là sự thật, vậy thì tòa nhà này rất có thể sẽ chuẩn bị đón biến cố mới." Bản thân Quý Chánh cũng là một cảnh sát đêm, y có một nỗi sợ hãi bẩm sinh với lực lượng của cấp độ này. "Cấp độ đêm, bên dưới thần linh, ông ấy sẽ là đêm tối."

Đèn trong thang máy vẫn đang nhấp nháy, những con số màu máu trên màn hình không ngừng thay đổi, những cánh cửa thang máy dẫn những cỗ thi thể đến tầng 25. Cảnh tượng này chỉ cần nhìn thôi cũng thấy sốc rồi, quá trình thanh lọc thực sự có thể đã bắt đầu rồi.

"Mau chạy đi! Trốn mau! Trốn đến nơi mà thần linh cũng không thể động đến! Trốn trong vòng tay của những cấm kị! Cho dù có chết trong tay cấm kỵ, cũng còn hơn là rơi vào tay ông ấy." Cảnh sát đêm mười mấy tuổi kia lớn tiếng la hét, mặt của cậu ta bị đập đến máu thịt mơ hồ, răng bay tứ tung, nhưng cậu ta hoàn toàn không cảm thấy có chút đau đớn nào.

Thấy đám người Hàn Phi không có chút động tĩnh gì, cậu ta toàn thân mặc tấm vải liệm giãy giụa đứng dậy, giống như một người giấy có sinh mệnh, loạng choạng, lao về phía Hàn Phi như mới tập đi: "Chạy, tại sao không chạy đi?"

Chân nhấc lên rồi đặt xuống, cậu ta chỉ vừa mới rời khỏi toa thang máy hai mét thì cái đầu đã nổ tung, trên mặt đất chỉ còn lại một thi thể mặc tấm vải liệm.

"Đây là sức mạnh hận ý nguyền rủa gì vậy?"

Đầu của nam sinh áo liệm giống như bị kẹp chặt bởi một cái kẹp sắt vô hình. Bất kể trốn đi đâu, khi đối phương muốn cậu ta chết thì cái đầu của cậu sẽ nổ tung, đây là một sự kiểm soát không thể giải thích được.

"Dọn sạch buồng thang máy, đừng để thang máy dừng lại ở tầng 25 quá lâu." Đứng giữa một mặt đất đầy máu, Hàn Phi không hề sợ hãi trước sức mạnh của cảnh sát đêm, hắn vẫn duy trì tỉnh táo như cũ.

"Tầng phía trên 50 đã chú ý đến biến hóa ở tầng 25, thần linh vẫn chưa thức tỉnh, chắc chắn là tay sai nào đó của ngụy thần muốn đến để điều tra, nhưng lại vô tình gặp phải tác phẩm mạnh nhất 'phát điên' của thần linh." Nhìn vết máu khắp sàn, Quý Chánh cảm thấy thực sự sợ hãi: "Cậu may mắn thật đấy."

"Đây hẳn không phải là may mắn." Hàn Phi để Lý Nhu đi hấp thu tội danh trên người những cảnh sát đêm kia, hắn nhìn về phía viện trưởng mà hồn ác đang điều khiển: "Nếu như không có sự can thiệp của người ngoài, chúng ta có thể đối phó được với những cảnh sát đêm này không?"

"Đến một giết một, đến hai thì giết cả đôi, ngoại trừ thần linh ra, bất luận kẻ nào đến đều sẽ phải chết." Hồn ác mở rộng hai tay, vô số xúc tu linh hồn từ trong viện trưởng chui ra, cắm rễ vào bên trong thi thể của cảnh sát đêm, dung hợp tội danh và sức mạnh trên người bọn họ vào trong cơ thể của mình.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ