Chương 951: Người chơi chữa trị ác mộng

3 1 0
                                    

Điện thoại di động trong phòng khách vang lên, cặp đôi dị biến ngừng đập vào cửa chống trộm, hành lang đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Những người chơi mồ hôi nhễ nhại liên tục lùi lại sau. Love me like smoke có cơ thể cường tráng nhất sợ tới mức hai chân nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống cầu thang.

"Cuối cùng cũng có thể hồi sức được chút." Ba người chơi chạy xuống cầu thang, cách xa khỏi cửa căn hộ.

"Mọi người định đi đâu?" Hàn Phi nắm lấy bả vai của Love me like smoke: "Trên tầng dưới tầng đều là đường chết, muốn rời đi, chỉ có thể đi từ đây.

"Đi từ đây?" Love me like smoke nhìn ngó xung quanh, cuối cùng nhìn về phía cửa sổ hành lang.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi." Giọng nói và ngữ khí của Hàn Phi đang dần dần thay đổi. Cùng với việc dần đắm chìm vào thân phận của người chết, sự lạnh lùng và trầm mặc trên người Hàn Phi đã hoàn toàn biến mất. Biểu cảm khuôn mặt của hắn trở nên nhu hòa, trong mắt mang theo niềm vui về nhà, đó là một loại khao khát của sự đoàn tụ.

Tích cực lạc quan, cho dù bên ngoài có vất vả hay mệt mỏi đến thế nào cũng sẽ không bao giờ phàn nàn với những người mình yêu thương nhất. Được bố mẹ chăm sóc bao lâu nay, bây giờ đứa con của bọn họ đã trưởng thành, trở thành một người có trách nhiệm, nỗ lực, đáng tin cậy.

Chỉ ngắn ngủn mấy phút, Hàn Phi mang lại cho người bên cạnh một cảm giác hoàn toàn khác. Đi lại tới tầng 3, hắn nhìn cửa chống trộm gỉ sét.

Máu từ vết nứt của cửa ngày càng nhiều, lan ra toàn bộ hành lang. Nếu cứ để yên như vậy, chỗ máu đó sẽ làm ô nhiễm cả tòa chung cư, khiến những người chơi bước vào cơn ác mộng không còn lối thoát.

Nhưng lúc này Hàn Phi không để ý chỗ máu và nguyền rủa kia, hắn giống như là hoàn toàn không nhìn thấy những thứ bẩn thỉu đó, trong mắt chỉ có sự vui mừng cuối cùng đã về đến nhà.

Gõ cửa căn hộ, Hàn Phi vẫn còn nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên người đàn ông trung niên tới mở cửa cho hắn, loại kỳ vọng đó là chân thành thật tâm thật ý, mà hiện tại hắn không muốn phụ sự kỳ vọng đó.

"Bố, mẹ, con đã về rồi."

Hàn Phi không sử dụng năng lực ngôn linh, nhưng cổ họng đã bị ma quỷ hôn lên khiến cho giọng nói của hắn luôn luôn có thể hoàn toàn phù hợp với nhân vật của mình.

Tiếng xương người cọ xát với mặt đất ghê rợn vang lên, cho dù đã mất đi lý trí biến thành quái vật nhưng người đàn ông trung niên vẫn lập tức chạy tới mở cửa, ông ta đã đợi quá lâu rồi.

Con ngươi lồi ra ngoài chứa đầy máu, da trên khuôn mặt sưng tấy bị xé toạc, xương khắp người như gai nhọn, dường như ông ta đã bị rơi từ trên cao xuống. Nội tạng đều bị tổn thương nghiêm trọng, mỗi khi cử động sẽ để lại những vết máu sẫm màu trong nhà.

Người phụ nữ trung niên trong bếp cũng đi ra, thân thể cũng bị ngã đến vặn vẹo, trên tay vẫn cầm một con dao làm bếp sắc bén, miệng không ngừng há ra ngậm lại, vô thức đang lẩm bẩm gì đó.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ