Chương 963: Ngọn lửa tham lam bắt đầu bùng cháy

3 1 0
                                    

Hàn Phi còn muốn hỏi mèo trắng thêm vài vấn đề nữa, nhưng lúc này trên con đường bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Không nói một lời, hắn lập tức chạy ra ngoài.

"Chuyện gì vậy?"

Giữa con đường đất để lại một vũng máu, Thịt Kho Tàu của Chân Lý Tất Nhiên ôm lấy cánh tay, vẻ mặt lo lắng: "Tiểu quỷ mang Giáo Viên Chủ Nhiệm đi rồi!"

"Giáo Viên Chủ Nhiệm? Người chơi có thiên phú quỷ ngữ?" Trước tiên Hàn Phi kiểm tra vết thương cho Thịt Kho Tàu: "Bọn họ chạy theo hướng nào?"

"Không biết, vừa rồi chúng tôi chuẩn bị trở về vườn hoa của ngôi nhà cổ, quả bóng da kia dường như cứ đi theo Giáo Viên Chủ Nhiệm, đến khi có người chơi chú ý tới, bóng da và Giáo Viên Chủ Nhiệm đều đã biến mất!" Phần mặt của Thịt Kho Tàu méo mó: "Chúng tôi men theo con đường đuổi theo, đám quỷ hài tử bắt đầu cản trở."

"Nhiều người chơi như vậy, tại sao quỷ hài tử lại cứ phải mang người quỷ ngữ đi?" Kích hoạt thiên phú bị động trốn tìm, Hàn Phi quan sát môi trường xung quanh. Hắn phát hiện dấu giày của Giáo Viên Chủ Nhiệm: "Mọi người hãy chăm sóc tốt cho chính mình, tôi đi về phía trước xem một chút."

Một đường đuổi theo, Hàn Phi đi đến ngoại vi của thôn.

Nếu như nói bên trong thôn ít nhiều có chút hơi người, thì bên ngoài thôn hoàn toàn là một vùng quỷ vực. Những cái cây cổ nghiêng nghiêng hình thù kỳ lạ mọc chen chúc với nhau, bên trong những bụi cây cao nửa người ẩn giấu đầy gai nhọn, ngước mắt nhìn ra có thể thấy tận mấy ngôi mộ, trên con đường duy nhất còn ném đủ các loại đá và cây khô.

"Diêu Cường có thể tìm được một nơi địa linh nhân kiệt như này cũng không dễ dàng gì."

Đi tới nơi dấu giày của Giáo Viên Chủ Nhiệm biến mất, vừa mới vạch cỏ ra, Hàn Phi đã nghe thấy tiếng bóng da đập trên mặt đất.

Quay đầu lại, mấy đứa trẻ ăn mặc rách rưới vây xung quanh Hàn Phi. Bọn chúng đi tới mà không phát ra bất kì âm thanh nào, hắn còn không biết bọn chúng tới từ bao giờ.

Người bình thường nhất định sẽ giật nảy mình, nhưng tố chất tâm lý của Hàn Phi quá mạnh mẽ. Hắn chẳng những không cảm thấy sợ hãi, ngược lại từ đáy lòng còn cảm thấy những đứa trẻ này rất mộc mạc, nhìn qua không giống những người có ý xấu.

Sờ sờ đầu đứa trẻ gần mình nhất, Hàn Phi sờ khiến cho đứa trẻ đơ ra. Đối phương sụt sịt nước mũi, ngẩng khuôn mặt bẩn thỉu lên, dùng đôi mắt to sáng ngời nhìn hắn.

"Các cháu có muốn chú chơi cùng không? Chú biết chơi rất nhiều trò chơi." Khí chất lãnh đạo của vua trò chơi lấn át đám trẻ con trong thôn, những đứa trẻ kia không dám trả lời, chỉ do dự lắc đầu.

"Không muốn chú chơi cùng các cháu, chẳng lẽ các cháu muốn giết chết chú?" Hàn Phi dịu dàng sờ đầu thằng bé, nhưng lời nói ra lại khiến cho mấy đứa trẻ kia vốn đã có một trái tim lạnh lùng lại giảm nhiệt lần nữa, tốc độ lắc đầu của bọn chúng càng nhanh hơn.

"Không chơi với chú? Cũng không muốn giết chú? Vậy các cháu tìm chú làm gì?"

Đứa trẻ cầm quả bóng da vẫy tay với Hàn Phi, nó dẫn hắn chui vào một bụi cây. Sau khi đi được chừng 10 mét, Hàn Phi nhìn thấy "Giáo Viên Chủ Nhiệm" đang bất tỉnh trên một nấm mồ cũ.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ