Câu được hai con "cá", Hàn Phi đã trực tiếp mở khóa thiên phú câu cá cao cấp, chuyện này mà để cho những người đam mê câu cá trong thế giới tầng cạn nhìn thấy sẽ vô cùng ghen tị.
"Cổng quỷ môn có thể mở ra trong thế giới điện thờ, điều này chứng tỏ, quỷ môn là tồn tại còn cao hơn một bậc so với điện thờ. Có lẽ biển máu và hồ máu thật sự có mối quan hệ nào đó." Đại não Hàn Phi đang chuyển động nhanh chóng. Nếu như nhìn xuống hố máu dưới lòng đất trong viện dưỡng lão sẽ phát hiện ra, cái hố không ngừng sinh ra quái vật máu thịt này trông giống như một giọt máu được phóng đại lên vô số lần: "Có khả năng biển máu chính là được cấu thành từ một số lượng lớn "giọt máu". Giả sử thế giới tầng sâu là thế giới do quỷ thế hệ đầu tưởng tượng ra, vậy thì biển máu phía sau cánh cổng quỷ môn có thể chính là nơi thế giới tầng sâu sinh ra những con quỷ nguyên thủy!"
"Đại ca ơi! Đừng có ngây ra đó nữa!" A Niên đã rối lắm rồi, anh ta nắm lấy mảnh vụn của con rối máu thịt trên mặt đất dính lên trên người của mình và Hàn Phi: "Chúng ta mau chạy đi!"
"Tạm thời vẫn chưa cần." Hàn Phi không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến mức này. Hắn vốn định đánh cắp một cách âm thầm, kết quả lại đột nhiên đánh thức tất cả hận ý.
Nước máu chảy về hai bên, bóng đen khổng lồ mà Hàn Phi câu ra từ trong quỷ môn xuất hiện giữa biển hoa và hồ máu, vô số cành hoa như phát điên bò về phía nó, muốn chui vào trong cơ thể của nó.
Trước đó Hàn Phi từng mở quỷ môn chiêu ra quái vật từ trong biển máu. Nghiêm khắc mà nói bọn chúng không giống với quỷ ở trong thế giới tầng sâu, không thể dùng hận ý, oán niệm, tiếc nuối để phân biệt. Ví dụ như cái bóng máu mà Hàn Phi chiêu ra lần đầu tiên, thứ đó có khuôn mặt giống hệt với hắn, dường như có tồn tại mối quan hệ nào đó với hắn, nhưng có thể chắc chắn là nó không phải người cũng không phải quỷ.
Linh hồn vẫn luôn bị Cao Hưng và hận ý giam cầm trong biển hoa, dường như đã nhìn thấy cơ hội trốn thoát từ trên người con quái vật mới này. Tất cả linh hồn và ký ức đều muốn sử dụng thể xác không thuộc về thế giới điện thờ này để hoàn thành việc giáng sinh. Cảnh tượng này khiến Hàn Phi cảm thấy rất quen thuộc, khi hắn tiến vào thế giới ký ức điện thờ, mỗi lần đều phải "giáng sinh" trên những người khác nhau, mọi thứ trước mắt như hình thành nên một vòng tròn khép kín.
Dưới cơn sóng vỗ màu máu, cuối cùng Hàn Phi đã nhìn thấy khuôn mặt thật của bóng đen, tám mắt nghìn tay, dường như hắn đã câu ra một vị thần đã chết từ trong biển máu.
Hàn Phi không thể xác định được đối phương là thi thể hay là tượng thần. Có thể là bởi vì đã chìm quá lâu trong biển máu, nên bề ngoài thân thể khổng lồ của đối phương đen kịt, toàn thần đầy rẫy các vết nứt, trong mỗi một vết thương đều toát ra khí tức chết chóc.
Mà đây còn chưa phải là điều khiến Hàn Phi kinh ngạc nhất. Hắn cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt của quái mặt biển máu, đường nét khuôn mặt của quái vật này có vài phần tương tự hắn, khi thời gian trôi qua thì trở nên càng ngày càng giống hắn!
"Bóng máu lần trước đã giống với mình rồi, thi thể chìm trong biển máu nhiều năm này sao cũng biến thành mình thế này? Chẳng lẽ là tác dụng phụ của việc mình không đọc tên mà đã trực tiếp chiêu hồn hay sao?" Chiêu hồn yêu cầu niệm tên của linh hồn, nhưng Hàn Phi lại không tuân theo: "Nếu như mình chiêu hồn mà không niệm tên, quái vật chiêu ra sẽ thay thế mình à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritüelĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!