Thẩm Lạc bị lớp học tối chủ nhật bắt cóc, ban đầu anh ta suýt chút nữa bị dọa sợ chết khiếp. Nhưng dưới sự "ân cần giáo huấn" của đối phương, anh ta dần dần phát hiện những người đó không hề chuẩn bị giết chết mình, thậm chí đến suy nghĩ làm hại anh ta cũng không có.
Dưới điều kiện đảm bảo an toàn cho bản thân, Thẩm Lạc quả thật đã bắt đầu thử hòa nhập vào "đại tập thể" này, nhưng tam quan và tâm lý của một người không phải nói thay đổi là có thể thay đổi. Hơn nữa, Thẩm Lạc cũng không phải "người bình thường", anh ta đã ở rất lâu trong thế giới ký ức điện thờ, đã nhìn thấy quá nhiều chuyện kinh khủng.
Vốn dĩ Hàn Phi định xóa hoàn toàn ký ức của anh ta, nhưng dưới sự "giúp đỡ" của tiếng cười điên cuồng, đoạn ký ức đó không ngừng bị bóp méo và biến đổi. Tiếng cười điên cuồng còn chu đáo dung hợp một phần ký ức của chính mình với ý thức của Mộng, sau đó nhét chúng vào trong đầu của Thẩm Lạc.
Để tránh việc Thẩm Lạc không chịu nổi thứ cường bạo như vậy, anh ta lựa chọn để Thẩm Lạc từng bước mở ra kí ức. Mỗi khi độ dung hợp ý thức của Thẩm Lạc và Mộng trở nên cao hơn, anh ta sẽ nghĩ ra một số thứ gì đó.
Mảnh vụn ý thức của Mộng hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của Thẩm Lạc, tiếng cười điên cuồng cũng hoàn toàn không quan tâm đến sự an toàn của Thẩm Lạc. Toàn bộ Tân Hỗ ngoại trừ bản thân Thẩm Lạc ra, người quan tâm đến sinh mệnh của anh ta nhất ngược lại lại là đám sát nhân biến thái kia.
Các thành viên cốt cán của ba tổ chức tội phạm lớn đối đãi với anh ta như một siêu tội phạm trong tương lai. Đồ ngon đồ bổ gì cũng đều cấp dưỡng, điều này cũng trực tiếp dẫn đến việc Thẩm Lạc đã béo lên rất nhiều.
"Chúng ta đang đi đâu đây?" Thấy trong xe không ai để ý đến mình, Thẩm Lạc cẩn thận lại hỏi thêm một câu: "Các anh đều có mặt nạ, hay là cũng phát cho tôi một cái đi."
"Yên tĩnh chút đi." Kền Kền ngồi ở bên trái của Thẩm Lạc. Kỳ thật gã là người căng thẳng nhất trong xe, lúc trước bị Hàn Phi kéo vào trong thế giới tầng sâu tẩy não, hiện tại trong đầu gã đều là đang suy nghĩ phải thông báo cho Hàn Phi như thế nào.
"Đến rồi, xuống xe."
Sắc trời tựa hồ càng ngày càng tối, Thẩm Lạc còn chưa kịp phản ứng đã bị trùm đầu lại.
Anh ta bị người ta tóm lấy đi trong bóng tối khoảng bốn mươi phút. Sau khi cái trùm đầu được tháo ra, anh ta thấy mình đang đứng trong một căn phòng hoàn toàn đóng kín.
"Có ai không! Tôi muốn đi toilet!" Thẩm Lạc nhìn xung quanh, trong phòng không có bất kì đồ đạc nào, chỉ có một tấm gương lớn treo trên tường đang đối diện với mình.
"Tôi muốn nhập hội mà! Thật đấy!" Thẩm Lạc hét lên, nhưng không ai đáp lại. Anh ta cảm thấy hơi sợ hãi, muốn trốn vào một góc, nhưng lại cảm thấy làm như vậy thì có chút mất mặt. Với tư cách là một thương nhân tài chính ưu tú, anh ta biết rằng khi một người càng không có quân át chủ bài trong tay, thì lại càng phải thể hiện ra sự cứng rắn và tự tin.
Ước chừng mười phút sau, Thẩm Lạc đột nhiên ý thức được một chuyện. Anh ta chậm rãi quay đầu lại nhìn tấm gương trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!