Chương 1000: Chào mừng bạn đến với chương cuối cùng của Cuộc sống hoàn hảo

23 3 1
                                    

Màn đêm bao trùm Tân Hỗ, tất cả các cửa bảo vệ của tòa nhà Vĩnh Sinh đều được đóng lại từ bên trong sau khi Hàn Phi tiến vào. Tòa cao ốc này được phong ấn bởi một loại sức mạnh nào đó và chỉ một số rất ít người có thẩm quyền mới có thể vào thông qua các phương thức đặc biệt.

Cảnh sát Tân Hỗ là những người Hàn Phi tin tưởng nhất, nhưng những người hộ tống, bao gồm cả Lệ Tuyết, cũng bị chặn lại bên ngoài phòng thí nghiệm.

Lệ Tuyết từng xin chỉ thị của lãnh đạo vì cô không yên tâm về Vĩnh Sinh Pharmaceutical, nhưng lãnh đạo lại nói cho cô biết, giao nộp Hàn Phi là một phần của "thỏa thuận".

"Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể, phần còn lại thì giao cho vận mệnh đi."

Hộp đen ở tầng dưới cùng của tòa nhà Vĩnh Sinh được mở ra, sức mạnh thần bí không thể nhắc đến nhẹ nhàng bao bọc lấy thân thể của Hàn Phi, mấy ác quỷ đã cùng nhau mang hắn đến cầu máu và đưa hắn vào thế giới tầng sâu.

"Sau khi những mảnh vỡ ký ức được hội tụ, những bông hoa bị héo có thể vẫn còn có cơ hội nở rộ."

Âm khí kích thích từng tấc da thịt của Hàn Phi, tuyệt vọng xông thẳng vào thân thể hắn. Cuối cùng thân thể của hắn bị đưa vào giữa thành phố máu, đặt ở phía dưới chùm sáng kia.

Sau khi làm tất cả những điều này, bản thể của số 2 ở lại thế giới tầng cạn và bắt đầu xâm chiếm AI, nó muốn nắm giữ thế giới tầng cạn trong tay mình. Ngoài ra, nó đã để lại nhiều phần ý chí riêng biệt trong hiện thực và thế giới tầng sâu, điều hành nhiều tuyến, giám sát các nhà quản lý của Tân Hỗ trong hiện thực, thúc đẩy sự hợp nhất của hiện thực và thế giới tầng sâu; ổn định thành phố máu và lối đi trong thế giới tầng sâu, trợ giúp quỷ quái bên mình vượt qua, ngăn chặn những không thể nhắc đến khác tới gần.

Cảm giác như số 2 cố ý điên cuồng tiêu hao trí lực của mình, không cho phép mình nhúng tay vào vận mệnh, lần đầu tiên nó chán ghét năng lực của chính mình.

Những người hàng xóm của thế giới tầng sâu chuyển đến trung tâm của thành phố máu, đối với bọn họ mà nói, Hàn Phi quan trọng hơn bản thân ánh sáng.

Chuyện mà quản lý tòa nhà hứa với bọn họ đã thực hiện được, nhưng nếu có cơ hội đổi ý, bọn họ thà sống cùng Hàn Phi trong tòa nhà cũ nát u ám, làm đủ trò đùa quỷ quái, ôm lấy đối phương bằng đôi tay không còn hơi ấm.

"Khi nào thì chú ấy trở về?" Khóc nắm tay Ứng Nguyệt, hai đứa nhỏ đều đã trưởng thành. Bình thường hai người bọn chúng luôn thích ngồi xổm ở nơi Hàn Phi logout, giống như là hộ pháp hai bên trái phải, như vậy chờ sau khi hắn online là có thể vừa vặn nhìn thấy mình.

"Không biết nữa." Ngụy Hữu Phúc ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn chùm sáng kia.

Không ai biết câu trả lời, có thể mất một tuần, có thể là một tháng, hoặc một thời gian dài?

Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Bát hơi ngượng ngùng từ sau lưng Ngụy Hữu Phúc đi ra. Cô bé ôm chậu hoa có hạt giống của thế giới tầng cạn, đi đến bên cạnh chùm sáng.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ