Đầu ngón tay của Hàn Phi chạm đến nắm đấm cửa của phòng viện trưởng, nhưng đúng vào lúc này hắn lại nghe thấy tiếng khóc thút thít của trẻ con. Âm thanh đó không phải phát ra từ phòng viện trưởng, mà là từ một gian phòng khác ở sâu trong hành lang.
"Số 2 đã nói là mình phải đi theo tiếng khóc của trẻ con, không được để bất cứ thứ gì quấy nhiễu."
Rút tay về, Hàn Phi không bị thói quen suy nghĩ quấy nhiễu, hắn xoay người chạy hướng theo nơi phát ra tiếng khóc.
Hắn còn chưa chạy được mấy bước thì cửa phòng bệnh có viết chữ phòng viện trưởng bị mở ra. Một cánh tay to lớn mọc đầy lông màu nâu thò ra, trong lòng bàn tay của nó còn đang nắm vô số khuôn mặt cười của trẻ con!
Nếu như vừa rồi Hàn Phi không cẩn thận mở cửa ra, vậy thì hắn nhất định sẽ bị cánh tay khổng lồ tóm lấy!
Trong lúc nhất thời sợ hãi, Hàn Phi lùi lại bỏ chạy, hắn không dám ở lại thêm giây phút nào nữa.
"Trên cánh tay khổng lồ còn mọc lông tóc màu nâu, trong cảnh tượng kí ức tuôn ra từ chum tương hình như đã từng nhắc tới cánh tay này, chẳng lẽ nó là của viện trưởng?"
Vĩnh Sinh Pharmaceutical không thể nào lại tuyển dụng một con quái vật đến làm viện trưởng được. Trên người tên điên dị dạng kia nhất định phải có chuyện gì khác xảy ra nữa, hoặc cái gọi là lông tóc dài màu nâu đỏ cũng là một loại ám thị nào đó.
Đi theo sát tiếng khóc của đứa trẻ, Hàn Phi dường như không biết mệt mỏi, sức mạnh dồi dào tràn ra từ sâu trong linh hồn, bất kì nỗi sợ hãi nào cũng không thể ngăn cản hắn tiến về phía trước. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Hàn Phi và những thành viên khác trong cục điều tra. Càng sợ hãi và bất an, sẽ càng tự tiêu hao sức lực, không chạy được bao xa thì sẽ gục ngã vì kiệt sức, mà với ý chí vô cùng kiên định, Hàn Phi không bao giờ hoài nghi chính mình, mỗi bước đi của hắn đều là tiến thẳng đến hy vọng.
Cánh tay to lớn không cách nào cắt đuôi được, mấy lần suýt chút nữa tóm được Hàn Phi. Khi ngón tay thô chắc sắp chụm vào nhau, hắn lại đột nhiên tăng tốc mới may mắn thoát được.
Cứ như vậy chạy vòng quanh trong tầng lầu một hồi lâu, cho đến khi tiếng khóc của đứa trẻ ngày càng lớn, cuối cùng Hàn Phi cũng nhìn thấy một bức tranh mới ở cuối hành lang.
Một em bé sơ sinh được vẽ trên bức tường nứt nẻ, trông nó vô cùng đáng yêu, rất dễ khơi dậy mong muốn được che chở của người lớn. Tuy nhiên, khung cảnh trong bức tranh lại có chút tàn nhẫn. Một đôi bàn tay thô ráp nắm lấy chân của đứa bé, kéo nó ra khỏi chiếc nôi, bên cạnh còn rải rác các loại đồ chơi và một cuốn truyện tên là Người mà bố và mẹ muốn tìm ở đây.
Đứa bé sơ sinh điên cuồng vung vẩy hai tay, trong đó có một bàn tay dường như đang chỉ vào hành lang.
Tiếng khóc càng ngày càng chói tai, Hàn Phi vọt vào cuối hành lang, mới không bị bàn tay to đuổi kịp.
Gạch lát nền xuất hiện thay đổi, giấy dán tường bị xé bỏ, Hàn Phi vừa bước vào hành lang thì hình như lại rơi vào nỗi sợ hãi thời thơ ấu của viện trưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!