Thực Vị Các từng là nhà hàng nổi tiếng nhất khu phố cổ Tân Hỗ, biển hiệu trước cửa đại sảnh được cho là đã có lịch sử hơn 200 năm, tổ tiên của chủ quán còn là đầu bếp hoàng gia.
Phàm là người đã từng sống ở khu phố cổ đều biết nơi này, nhưng hầu hết những người bình thường cả đời có lẽ cũng sẽ không có cơ hội vào đây ăn.
Lặng lẽ đi ra khỏi bóng tối, Hàn Phi nhìn xung quanh.
Từng là nhà hàng hàng đầu ở Tân Hỗ, bây giờ lại trở thành một "nghĩa trang" hoang vắng. Đèn lồng đỏ được treo hai bên biển hiệu đung đưa trong gió đêm, giống như đôi mắt đỏ ngầu của ác quỷ.
"Khí tức âm tà thật mạnh."
Hàn Phi đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen của Cao Thành, quỷ hồn lười biếng trong chiếc mũ lưỡi trai bị dọa sợ thức tỉnh. Nó không ngừng nhắc nhở hắn rời đi, bên trong nhà hàng trước mặt đang hội tụ rất nhiều quỷ quái!
"Hôm nay là Halloween à? Tại sao lại cảm giác như quỷ quái ở xung quanh đều di chuyển đến đây vậy?"
Thực Vị Các chỉ là một tòa nhà đỏ, bên trong không có hận ý, nhưng số lượng oán niệm ẩn chứa ở đây đã vượt xa những tòa nhà đỏ bình thường. Hơn nữa nó vẫn đang không ngừng hút lấy những quỷ quái xung quanh.
"Nhiệm vụ ngẫu nhiên của điện thờ đã được kích hoạt, rất nhanh lại phải tiến hành kiểm tra. Nếu như đêm mai mình trở lại, chắc chắn sẽ không đủ thời gian." Vì để tiến vào khu A, ô nhiễm tinh thần của Hàn Phi đã biến thành 32, nếu như cứ tiếp tục xấu đi, đến bản thân mình còn khó bảo vệ, chứ đừng nói đến việc bảo vệ học sinh trong lớp.
Hạ thấp vành mũ xuống, Hàn Phi không để ý đến nhắc nhở của tên quỷ lười trong mũ lưỡi trai nữa. Đi qua bên dưới đèn lồng đỏ, hắn lặng lẽ tiến vào Thực Vị Các.
Tia sáng cuối cùng trong ngày biến mất ở đường chân trời, bóng tối bao trùm thành phố, chủ nhân của màn đêm bắt đầu xuất hiện.
Thực Vị Các tổng cộng có ba tầng, tầng càng cao thì càng cao cấp, món ăn càng quý hiếm, hương vị càng chính tông.
Nhìn kiến trúc trang trí cổ xưa ở bên trong, Hàn Phi phảng phất như trở về quá khứ, đi trong lịch sử đông cứng của thời gian.
Bản thân tòa nhà tỏa ra một mùi thơm đặc biệt, hình như là do ở đây đã nấu quá nhiều món ăn, mỹ vị đã khắc sâu vào bản thân tòa nhà.
"Tối nay ở đây phải tiếp đãi khách gì sao?"
Cách vài bước chân lại nhìn thấy một chiếc đèn lồng đỏ treo trên cao. Ánh sáng đỏ tươi chiếu vào mặt người, tay vịn cầu thang chạm trổ hoa văn rồng được lau sạch sẽ, trên sàn gỗ trải những tấm thảm mới tinh.
Hàn Phi lặng lẽ đi tới gần chiếc bàn ăn gần hắn nhất. Trên khăn trải bàn màu đỏ đã sớm bày ra một cái đĩa ăn, bên dưới đĩa ăn còn đè một tờ giấy trắng có viết nguyền rủa. Dường như chỉ có một số người nhất định mới có thể nếm được thứ trên đĩa.
Di chuyển dọc theo góc đại sảnh, Hàn Phi tránh tác phẩm điêu khắc rồng và phượng khổng lồ ở giữa nhà hàng ra. Vốn đang muốn đi lên tầng theo bậc cầu thang, đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng trách mắng cách đó không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
EspiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!