Bệnh viện nhi Bảo Khang là mục tiêu đầu tiên mà Hàn Phi đã lựa chọn cẩn thận. Hận ý bên trong bệnh viện có thực lực rất mạnh, từng quét sạch bốn tổ điều tra. Chính Phó Liệt là người đã giải cứu những thành viên còn lại của đội.
Hận ý trong bệnh viện có giá trị giam cầm, hơn nữa bệnh viện này cách nhà mới của Âm Thương rất gần, làm sao có thể để người khác chiếm nửa giường của mình mà vẫn ngủ ngon. Cho nên sau khi vào khu A, Hàn Phi đi thẳng đến đó.
Tốc độ xe dần dần chậm lại khi đi qua khu phức hợp cao ốc u ám, hai bên đường mơ hồ có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc.
"Tôi nhớ có một cứ điểm nhỏ của những người sống sót ở gần đây, bên trong toàn là những đứa trẻ bị hận ý nuôi nhốt." Chủ nhiệm Quạ đẩy kính mắt: "Trước đây tôi từng thay mặt nhà trường đến đây một lần, muốn mời bọn họ đến học, nhưng đã bị bọn họ đuổi họ ra ngoài. Cậu phải cẩn thận một chút, những đứa trẻ ở đây trông không khác gì người bình thường, nhưng trên thực tế từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng thành những oán linh, vô cùng đáng sợ."
"Yên lặng, những đứa trẻ đó đã tới rồi." Hàn Phi đạp phanh một cái, bốn đứa bé đột nhiên từ ven đường chạy ra. Bọn chúng nằm bẹp ở giữa đường, toàn thân quần áo trắng tinh, trên mặt đều bị che kín bằng sơn trắng.
Nếu Hàn Phi không phanh kịp thời, bi kịch đã xảy ra rồi.
Đối mặt với chiếc xe của Cục điều tra, bốn đứa trẻ không hề có ý định tránh né. Dường như bọn chúng muốn dùng máu của mình để ép Hàn Phi và những người khác xuống xe.
"Thật đúng là không ra gì, dám dùng trẻ con để uy hiếp chúng ta." Cư dân trường học trên xe tải hạng nặng cũng nhìn thấy cảnh tượng này, vừa định thò đầu ra ngoài cửa sổ xe, hét một câu ra ngoài thì cơ thể đã bị Đông Khuyển tóm chặt lấy.
"Đừng đi ra ngoài, mọi người hãy ngoan ngoãn ở trong xe nghe mệnh lệnh của tổ trưởng." Xe của Cục điều tra tất cả đều trải qua xử lý đặc biệt, quỷ quái bình thường tới gần sẽ bị ảnh hưởng, có thể nói là một pháo đài di động.
Nhìn chằm chằm những đứa trẻ cản đường, Hàn Phi kích hoạt thiên phú vua trẻ con, ra hiệu cho những người khác đừng nhúc nhích, còn mình thì mở cửa xe bước ra ngoài.
"Các cháu không tìm được đường về nhà à?" Ngồi xổm trước mặt bốn đứa trẻ, Hàn Phi nhìn chằm chằm vào đứa trẻ cao nhất đang giấu trong ống tay áo một con dao sắc bén: "Sao không nói gì? Tại sao cơ thể các cháu lại run rẩy?"
Sau khi thức tỉnh nhân cách tham lam lần 8, khí chất của Hàn Phi hoàn toàn khác với người thường. Xung quanh hắn được ác linh bao trùm, giống như một quân vương đến từ vực sâu.
Vươn người về phía trước, bốn đứa trẻ run rẩy sợ hãi, nhưng ngay cả động tác né tránh đơn giản nhất chúng cũng không làm được.
"Chạm vào bí mật ẩn sâu tận linh hồn."
Hàn Phi giống như lão quỷ ngàn năm chuyên ăn thịt linh hồn, đứa trẻ bị hắn chạm vào liền ngã ra đất, để mặc cho hắn tùy ý lật xem ký ức.
"Người sống sót trong cứ điểm của Bệnh viện nhi Bảo Khang vẫn còn không ít, cũng coi như là một bất ngờ." Tiếng cười điên cuồng tái sinh cần rất nhiều kẻ tín ngưỡng, vô số người tin chắc rằng anh ta tồn tại, thì anh ta mới thực sự tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!