"Bệnh nhân được chọn ở tòa phụ đều ở trong phòng bệnh cai nghiện, bọn họ chỉ có thể ra ngoài vào ban ngày, để tôi dẫn cậu đi tìm bọn họ." Bây giờ ông lão có cảm giác cực kì không an toàn, cần các bệnh nhân khác giúp mình chia sẻ nỗi hoảng sợ xuất phát từ tận đáy lòng này.
"Tốt nhất là ông nhanh lên một chút." Ở trong tòa nhà đen càng lâu thì càng nguy hiểm, nếu muốn rời khỏi đây nhất định phải hiến tế bệnh nhân, cho nên hiện tại Hàn Phi chỉ có thể dựa vào ông lão làm người hướng dẫn, nhanh chóng tìm được một số kẻ tâm thần biến thái thực sự, để giết chết hoặc hiến tế bọn họ.
Sau khi phá cửa các gian phòng ra, Hàn Phi phát hiện trên rất nhiều tấm cửa của các gian phòng đều có khắc chữ. Có cái là nguyền rủa, có cái là công thức suy luận, còn có cái giống như nhật ký, thậm chí có người còn thổ lộ tình cảm trên cánh cửa.
"Các gian phòng và ký túc xá trong trung tâm cai nghiện đều không có tên, các bệnh nhân trốn ở đây sẽ đánh dấu lên gian phòng của mình ở để tiện phân biệt." Mở tận mấy cánh cửa ra, ông lão vẫn chưa tìm thấy bệnh nhân nào. Ông ấy bắt đầu cảm thấy hoảng rồi, chỉ sợ Hàn Phi mất kiên nhẫn, sẽ chữa trị chết mình.
Khi đi đến trước cánh cửa thứ bảy, nghe thấy tiếng xì xào bàn tán trong phòng, ông lão vội vàng báo cáo với Hàn Phi: "Trong phòng này có người! Rất có khả năng biến thái không thua kém gì cậu? Cậu đã sẵn sàng chưa?"
"Không biết nói chuyện, thì ông hãy bớt nói vài câu đi." Hàn Phi cũng nghe được động tĩnh trong phòng. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa mọc đầy rêu phong, một cước đá văng cửa ra.
Căn phòng vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn bốc ra mùi hôi thối. Có một người đàn ông mặc áo bệnh viện rách nát, chống đỡ bằng một chân, hai tay, mặt và cơ thể dán chặt vào tường.
Cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, người đàn ông cũng giật nảy mình. Anh ta điên cuồng vung vẩy hai tay trên bức tường, như thể sắp men theo bức tường trơn nhẵn để trèo lên trên.
"Không có mùi xác chết hay mùi máu tanh, người này chắc chỉ là một bệnh nhân bình thường." Trong mắt Hàn Phi có chút thất vọng.
"Cậu đã từng ngửi thấy mùi của xác chết và máu tanh rồi à?" Ông lão nhỏ giọng thì thầm.
Lười giải thích với ông lão, Hàn Phi sải bước đi vào trong phòng, hắn đưa tay ra đặt lên vai bệnh nhân: "Anh tên là gì? Tôi có thể dẫn anh cùng rời đi."
Người đàn ông kia vô cùng kinh hãi nhìn Hàn Phi, một chân chống đỡ cơ thể, bò về phía bên kia bức tường. Dường như rời khỏi bức tường thì anh ta sẽ không thể đi lại bình thường được.
"Tại sao anh lại nằm bò ở trên tường?" Một tay tóm lấy anh ta, Hàn Phi chuẩn bị bắt đầu ép buộc trị liệu.
Ánh sao chiếu vào trong tâm trí, linh hồn của người đàn ông kia là một vùng trống rỗng. Con ngươi không ngừng chuyển động, cuối cùng anh ta lè lưỡi với Hàn Phi: "Đừng giết tôi, tôi chỉ là một con thạch sùng mà thôi."
"Thạch sùng?" Nhận thức của người đàn ông về chính mình có chút hỗn loạn.
"Đúng vậy, tôi biết mình trông không giống với những con thạch sùng khác, đó là bởi vì cái đuôi của tôi đã bị bác sĩ cắt mất rồi, cậu biết là tôi sẽ không nói dối cậu." Người đàn ông vô cùng nghiêm túc nhìn Hàn Phi, giọng điệu của anh ta rất chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi
SpiritualitéĐồng chí cảnh sát này, liệu các anh có tin không nếu tôi nói đây chỉ là một trò chơi theo thể loại chữa trị? Kết Rồi Mấy Tình Yêu Ơi!!!