Chương 972: Con đường gập ghềnh khúc khuỷu nhưng tôi không hối tiếc

3 1 0
                                    

Cậu bé bên cạnh bốt điện thoại ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm Trương Minh Lễ. Nó không nói gì, nhưng hình bóng của Trương Minh Lễ lại phản chiếu trong con ngươi.

"Không cần biết cháu là người hay quỷ, ở đây một mình không an toàn, trời tối rồi mau về nhà đi." Thấy cậu bé vẫn thờ ơ như trước, Trương Minh Lễ thở dài: "Nếu thật sự cháu không có chỗ nào để đi thì có thể đi theo chú, trên xe vẫn còn một chỗ trống."

Cậu bé vẫn không nói lời nào, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm chặt viên kẹo, mắt dán chặt vào Trương Minh Lễ, như thể muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tâm trí.

"Đây là lần đầu tiên cháu làm quỷ đúng không? Nói cho chú biết cháu muốn gì! Cháu muốn bắt chú làm quỷ chết thay? Hay là định về nhà với chú và từ từ nguyền rủa chú? Hoặc là muốn hút dương khí của chú? Cháu phải nói thì chú mới biết đường phối hợp chứ!" Trương Minh Lễ có vẻ nóng nảy đưa tay về phía cậu bé, muốn bắt lấy nó, nhưng ai biết gã vừa chạm vào thì cậu bé liền biến mất.

Một viên kẹo rơi xuống đất, sau khi đi, cậu bé đã không lấy viên kẹo mà gã cho.

"Tên tiểu quỷ này bị mắc bệnh tự kỷ à? Thật giống mình khi còn bé, đánh mười cái gậy cũng không rặn được một cái rắm." Nhặt viên kẹo trên mặt đất lên, Trương Minh Lễ bóc ra ăn. Gã đá bay hòn đá trên mặt đất thì điện thoại trong bốt bỏ hoang lại reo lên vào lúc này.

"Thằng nhóc kia không phải là đang chờ điện thoại đấy chứ?" Trương Minh Lễ hơi xấu hổ, người ta đang chờ đợi thì mình lại tới dọa người ta chạy mất: "Ngộ nhỡ là ba mẹ nó gọi tới thì hỏng rồi, sao ý tốt của mình toàn biến thành chuyện xấu như vậy?"

Đi vào trong buồng điện thoại, Trương Minh Lễ nhận điện thoại: "A lô?"

"Ba, đừng đi về phía trước nữa, trở về đi, con xin ba mau trở về đi."

"Ba? Lừa đảo viễn thông đúng không?" Trương Minh Lễ nói vào điện thoại: "Bố mày đang trên đường, không về được!"

Vừa định cúp máy thì trong điện thoại lại vang lên một giọng nữ: "Trở về đi, đừng đi về phía trước nữa, em biết anh rất đau khổ, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, em sẽ không..."

"Cô là ai vậy? Tôi đùa với cô đấy à!" Trương Minh Lễ cúp điện thoại: "Không hiểu kiểu gì."

Hùng hùng hổ hổ trở lại trong xe, Trương Minh Lễ kể lại chuyện vừa xảy ra. Hoàng Doanh không phản ứng gì nhiều, nhưng Hàn Phi thì lại mở to mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào vỏ kẹo và điện thoại ven đường rồi trầm ngâm.

"Cậu nhìn cái gì thế?" Thấy Hàn Phi cau mày, Trương Minh Lễ thuận miệng hỏi.

"Anh không ném vỏ kẹo vào thùng rác."

"Vãi, cậu là một tên cặn bã có 11 người bạn gái, còn nói tôi vứt rác bừa bãi? Còn có đạo lý nữa hay không?" Trương Minh Lễ khởi động xe, gã dường như hơi sốt ruột, lo lắng lại bị thứ khác ngăn cản cho nên không ngừng tăng tốc.

Đường đêm nguy hiểm, càng sốt ruột sẽ càng xuất hiện sự cố.

Xe không chạy được bao lâu thì xa xa lại vang lên tiếng nhạc bi thương, nửa đêm nghe rất hãi.

(Kết- Part5) Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ